Nói về chuyện ăn uống, các cụ xưa có rất nhiều câu thành ngữ, tục ngữ, ca dao. Nào là bệnh từ miệng mà vào, ăn trông nồi ngồi trông hướng, ăn cây nào rào cây ấy, ăn kỹ no lâu… Nhưng tựu chung lại, người xưa cho rằng ăn uống là chuyện tế nhị, bởi với người Việt Nam, nó chứa đựng cả một bề dày văn hóa lịch sử dân tộc. Nếu không cẩn thận, miếng ăn rất dễ trở thành miếng nhục, thậm chí gây nhiều hậu quả nghiêm trọng chỉ vì không tuân thủ đúng nguyên tắc “ăn cho đều, chia cho sòng”.
Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, người có công và gia đình chính sách là một trong những việc làm được tỉnh đặc biệt quan tâm
Mới đây, dư luận cả nước xôn xao quanh vụ việc 11 học sinh ăn 2 gói mì tôm chan cơm ở huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai. Xôn xao vì thương các em nhỏ vùng cao đã vất vả lại thiếu ăn, thiếu mặc. Xôn xao hơn nữa khi phát hiện ra bản chất của vấn đề là bị người lớn ăn bớt khẩu phần vốn đã rất “hẻo” bởi điều kiện của đất nước và chính quyền địa phương còn phần nào hạn chế.
Trong vụ việc này, phải khẳng định rằng miếng ăn của kẻ chủ mưu thực sự là miếng nhục. Nhục bởi bất chấp đạo lý ở đời là không bắt nạt người yếu thế. Nhục là đã có gan ăn bẩn sao không ăn hẳn chỗ nào ra tấm ra miếng, cho xứng tầm… ăn bẩn. Lại đi ăn chặn của những em nhỏ còn non nớt về tư duy nhận thức, khả năng tự vệ…
Đã thế, khi sự việc bị phanh phui, những người có trách nhiệm lại quanh co cho rằng những bữa ăn kiểu ấy chỉ là cá biệt, do tình huống đột xuất, bất ngờ, chứ không phải thường xuyên. Nghĩa là ăn bằng thật vẫn chối mình không ăn, thật là nhục không để đâu cho hết.
Lạ ở chỗ, con người ta dù sang giàu hay hèn kém cũng trung bình chỉ ngày ăn ba bữa. Và bụng dù to đến đâu cũng chỉ chứa được một lượng khẩu phần ăn nhất định. Thế mà có không ít người không cần biết lý do gì, hậu quả có thể ra sao, cứ thấy ăn được là lao vào ngay. Ấy gọi là ăn tham.
Phải nói là cái giống ăn tham có năng lực rất đặc biệt. Không chỉ ăn lương thực thực phẩm, chúng còn ăn được cả sắt thép, uống được xăng dầu. Thậm chí nuốt chửng luôn cơ chế, chính sách…
Bên cạnh việc một số bị pháp luật phanh phui, đưa ra xét xử, không ít trường hợp ăn tham kiểu trên vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, nhưng chúng tôi cho rằng cái gì cũng có giá của nó, đời cha ăn mặn sớm muộn gì đàn con cũng khát nước. Không chừng cái giá phải trả còn lớn hơn cả lúc đi vay, lúc ấy có hối cũng đã muộn.
Đối lập với những thói ăn không thể chấp nhận được như trên, người Việt Nam cũng có những nết ăn uống vô cùng nhân văn, cao quý như kiểu ăn quả nhớ kẻ trồng cây, uống nước nhớ nguồn…
Cần khẳng định rằng, việc ăn quả nhớ kẻ trồng cây hay uống nước nhớ nguồn hiện không chỉ là lời răn dạy của cha ông trên lý thuyết mà đã trở thành truyền thống quý báu của dân tộc từ bao đời nay. Truyền thống đó được thể hiện qua hành động thực tiễn, bằng người thật, việc thật và hiệu quả thật.
Điển hình như ở Vĩnh Phúc, trung bình mỗi năm, tỉnh kêu gọi vận động và hỗ trợ xây dựng mới hàng trăm nhà tình nghĩa cho những hộ gia đình khó khăn; chi hàng nghìn tỷ đồng cho vay lãi suất thấp hoặc hỗ trợ các gia đình chính sách, người có công vượt qua hoàn cảnh, vươn lên trong cuộc sống.
Phong trào đền ơn đáp nghĩa được các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân các dân tộc trong tỉnh tích cực hưởng ứng bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Đến nay, 100% Mẹ Việt Nam Anh hùng còn sống được các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị quân đội, công an, trường học, bệnh viện, doanh nghiệp cùng các nhà hảo tâm nhận chăm sóc, phụng dưỡng suốt đời.
Hằng năm, tỉnh phát động toàn thể cán bộ, công nhân, viên chức, các doanh nghiệp tích cực tham gia và vận động các tầng lớp nhân dân đóng góp xây dựng Quỹ “Đền ơn ơn đáp nghĩa”. Các nghĩa trang liệt sĩ và các công trình ghi công khác ở các địa phương trong tỉnh được xây dựng, tu bổ đã trở thành các công trình lịch sử, văn hóa thiêng liêng. Tỉnh cũng đặc biệt quan tâm đến công tác quy tập mộ liệt sĩ, giải quyết di dời các hài cốt liệt sĩ về quê theo nguyện vọng của gia đình.
Với sự quan tâm của các cấp, ngành và toàn thể nhân dân trong tỉnh, đến nay, các hộ gia đình người có công với cách mạng trên địa bàn có mức sống bằng và cao hơn mức sống trung bình của cộng đồng dân cư nơi cư trú, không có hộ gia đình chính sách thuộc diện hộ nghèo; không để tồn đọng giải quyết hồ sơ người có công…
Mới biết, cùng là miếng ăn, nhưng nếu luôn biết nhìn trên nhìn dưới, nhớ kẻ vun trồng thì ai ai cũng quý, được cả xã hội ghi nhận. Ngược lại, chỉ biết sạch sành sanh vét cho đầy túi tham thì sớm muộn cũng chết vì ăn.
Bài, ảnh: Long Dương