Gần như trong mọi thời điểm, hoàn cảnh, tình huống, độc quyền đều gây bất lợi cho sự phát triển của xã hội. Bởi bản chất của độc quyền là độc đoán, áp đặt duy ý chí, không tuân theo quy luật tự nhiên nên nếu để độc quyền làm chủ, mọi thứ sẽ không thể phát triển hoặc phát triển một cách lệch lạc.
Giá vàng trong nước có nhiều thời điểm cao hơn nhiều so với giá vàng thế giới bởi chính sách độc quyền sản xuất vàng miếng.
Ở phạm vi nhỏ hẹp như gia đình, cơ quan, đơn vị, độc quyền và độc đoán sẽ tạo nên một môi trường độc hại, làm thui chột ý chí phấn đấu vươn lên của các thành viên.
Ở phạm vi rộng như quốc gia hay khu vực, địa phương, cá nhân lãnh đạo có tính độc đoán hoặc chính sách vĩ mô mang tính độc quyền sẽ gây bất ổn xã hội, làm triệt tiêu tính cạnh tranh vốn là động lực thúc đẩy xã hội phát triển.
Điển hình như gần đây, dư luận lên tiếng rất nhiều về việc Nhà nước cho phép độc quyền sản xuất vàng miếng đối với một đơn vị duy nhất. Bởi thực tế cho thấy, điều này gây ra nhiều bất lợi cho thị trường nói chung, số đông doanh nghiệp và người dân nói riêng.
Cụ thể, việc độc quyền sản xuất và cung ứng vàng miếng gây ra tình trạng giá cả lên xuống thất thường, nhiều khi không tuân theo bất cứ quy luật nào mà chỉ lên xuống theo ý chí chủ quan của một bộ phận nhỏ người có tiếng nói quyết định. Thậm chí có lúc giá vàng trong nước cao hơn giá bình quân thế giới rất nhiều, dẫn đến việc gia tăng tình trạng buôn lậu vàng qua biên giới.
Nhận định khách quan về sự lợi bất cập hại của chính sách độc quyền vàng miếng, tại cuộc họp mới đây, chính lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã trực tiếp đề xuất bỏ quy định này để sắp xếp lại trật tự kỷ cương nhằm mang lại niềm tin cho người dân và sự minh bạch hơn cho thị trường vàng trong nước.
Nhiều chuyên gia kinh tế cũng nhấn mạnh rằng, việc bỏ độc quyền vàng miếng có ưu điểm rõ ràng là tạo ra tính cạnh tranh công bằng hơn giữa thương hiệu SJC và các thương hiệu khác.
Thứ hai là góp phần tăng nguồn cung thông qua việc Ngân hàng Nhà nước đề xuất xem xét cho một số doanh nghiệp đáp ứng đủ tiêu chí điều kiện để có thể cùng nhập khẩu vàng miếng về. Nó sẽ giảm bớt sự khan hiếm nguồn cung, dẫn đến quan hệ cung cầu được cân đối hơn, góp phần giảm đáng kể mức chênh lệch giữa giá vàng thương hiệu SJC và giá vàng quốc tế.
Thứ ba là qua đó thấy rằng chúng ta đã và đang giảm bớt đi công cụ hành chính và dùng nhiều hơn công cụ gián tiếp, tức là những công cụ mang tính chất thị trường đảm bảo thị trường ngày càng tiệm cận với cách thức quản lý của quốc tế.
Đại diện Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam thì cho rằng, việc bỏ quy định độc quyền vàng miếng sẽ góp phần rạch ròi câu chuyện quản lý nhà nước và hoạt động kinh doanh. “Thứ nhất là rạch ròi giữa quản lý nhà nước và hoạt động kinh doanh. Thứ 2 là giao cho doanh nghiệp vàng sản xuất vàng miếng do họ nhập khẩu bằng đồng vốn của chính họ. Trong khi Ngân hàng Nhà nước làm thì lại phải trích từ quỹ dự trữ ngoại tệ. Thứ 3 là đôi khi Ngân hàng Nhà nước nhập vàng không cần theo tiến độ sản xuất. Còn doanh nghiệp đã nhập là phải tuân theo tiến độ sản xuất và nhu cầu của thị trường”.
Như vậy, chỉ cần so sánh cách thức hoạt động của việc độc quyền và không độc quyền là có thể thấy ngay mô hình nào có lợi hơn cho thị trường, có lợi hơn cho sức khỏe nền kinh tế và hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp.
Không chỉ độc quyền sản xuất vàng miếng, Việt Nam còn không ít chính sách độc quyền khác như điện, xăng dầu vì nhiều lý do khác nhau. Tuy nhiên, dù lý do gì đi nữa, những chính sách này đều gây ra nhiều bất lợi cho người dân và doanh nghiệp. Nếu chúng ta không sớm xóa bỏ hoặc điều chỉnh theo tình hình thực tế, nhiều hệ lụy có thể phát sinh gây bất ổn xã hội và ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế vĩ mô.
Một thời chưa xa, đất nước ta áp dụng cơ chế tập trung quan liêu bao cấp. Nhà nước độc quyền chỉ đạo điều hành mọi ngành hàng sản xuất theo tư tưởng chủ quan duy ý chí mà không tuân theo quy luật cung cầu của thị trường. Hệ quả là nền kinh tế bị ảnh hưởng nặng nề do doanh nghiệp không có cơ hội phát triển.
Rất may là Đảng và Nhà nước ta kịp thời nhận thức được tình hình, xóa bỏ cơ chế cũ để chuyển sang cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Kết quả là sau hơn 30 năm đổi mới, chúng ta đã có một cơ đồ và vị thế mới đầy tiềm lực và vững chắc, có thể tự hào sánh vai bè bạn 5 châu về nhiều phương diện.
Dù vậy, còn một số ít những chính sách chưa phù hợp với xu thế phát triển của thời đại cần khẩn trương tính toán để điều chỉnh, thay đổi. Thực tế chỉ ra rằng sai không quan trọng bằng không nhận sai, không chịu sửa. Ngược lại, sai mà được nhận thức kịp thời đôi khi lại là động lực để con người làm tốt hơn nhằm bù đắp vào cái sai trước đó.
Bài, ảnh: Quang Nam