Trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc và bảo vệ Tổ quốc, có biết bao người vợ, người mẹ đã nén nỗi đau, kiên định trở thành hậu phương vững chắc khi chồng và cả những đứa con thân yêu nhất lên đường chiến đấu. Sự hy sinh thầm lặng mà to lớn của các Mẹ Việt Nam Anh hùng (VNAH) đã góp phần viết nên những trang sử vàng oanh liệt của dân tộc mà thế hệ sau không bao giờ được phép lãng quên.
Những ngày cuối tháng 4 lịch sử, chúng tôi đến tổ dân phố (TDP) Đông Nhân, phường Đồng Tâm (Vĩnh Yên) thăm Mẹ VNAH Nguyễn Thị Mứt. Năm nay, mẹ Mứt đã 97 tuổi, mắt đã mờ, chân đã chậm, trí nhớ đã giảm sút, nhưng khi nhắc về hai người con trai hy sinh trên chiến trường, ánh mắt Mẹ vẫn chất chứa đầy nhớ thương, khắc khoải.
Mẹ VNAH Nguyễn Thị Mứt ở TDP Đông Nhân, phường Đồng Tâm (Vĩnh Yên) luôn nhận được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương.
Mẹ Mứt có 6 người con (3 trai, 3 gái), trong đó, người con trai cả là Phùng Tăng Hàm, sinh năm 1944 đã tình nguyện nhập ngũ vào mặt trận phía Nam năm 1966, đến năm 1969 thì hy sinh. Nhận được tin, Mẹ đau xót, nhưng vẫn kìm nén nỗi đau để cùng gia đình vượt qua những gian khổ của thời chiến.
Đến năm 1968, người con trai thứ là Phùng Tăng Ơn (sinh năm 1950) cũng tiếp bước truyền thống của cha ông xung phong ra mặt trận và anh dũng hy sinh ở chiến trường miền Nam. "Hai lần tiễn con đi, hai lần khóc thầm lặng lẽ", với mẹ Mứt, còn nỗi đau nào lớn hơn thế!
Ông Phùng Tăng Sáu, con trai út của mẹ Mứt chia sẻ: “Nhiều năm sau ngày nhận được tin báo tử của hai anh trai và cho đến tận bây giờ mặc dù lúc nhớ, lúc quên, nhưng trong những bữa cơm sum họp gia đình, mẹ tôi vẫn luôn nhắc tới hai anh trai liệt sĩ với lòng đầy xót xa vì các anh ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ, chưa kịp lập gia đình.
Mẹ vẫn đau đáu ước nguyện tìm được hài cốt của anh Ơn, nhưng qua bao năm, dù đã nỗ lực tìm kiếm nhưng vô vọng… Mẹ luôn dặn chúng tôi phải sống sao cho xứng đáng với những hy sinh to lớn của các anh và những chiến sĩ đã hy sinh để có cuộc sống hòa bình hôm nay!”.
Chúng tôi tới thăm Mẹ VNAH Nguyễn Thị Quốc ở TDP Lạc Kiều, thị trấn Tam Sơn (Sông Lô). Mẹ Quốc sinh năm 1925, có 4 người con, trong đó, có 2 con là liệt sĩ: Trần Trọng Chiến, hy sinh năm 1971 trong cuộc kháng chiến chống Mỹ và liệt sĩ Trần Hùng Vỹ, hy sinh năm 1985 trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc tại mặt trận Vị Xuyên.
Mặc dù đã ở độ tuổi xưa nay hiếm, chân Mẹ cũng bị liệt 3 năm nay, nhưng Mẹ Quốc vẫn minh mẫn kể chuyện về hai người con trai là liệt sỹ. Hai người con trai của Mẹ đều xung phong ra mặt trận khi ở tuổi 17 và 18, độ tuổi đẹp nhất của đời người, tràn đầy sức trẻ và ước mơ. Vậy mà hai anh lần lượt hy sinh, không kịp thực hiện lời hẹn ngày về để chăm sóc, phụng dưỡng Mẹ…
Bà Trần Thị Điệu, con dâu của Mẹ Quốc cho biết: Sau khi các anh hy sinh, mẹ tôi nén đau thương và trở thành người phụ nữ mạnh mẽ, tần tảo nuôi các con khôn lớn, trưởng thành, luôn làm gương cho con, cháu trong mọi việc.
Mẹ luôn động viên các con, các cháu phải cố gắng trước mọi khó khăn, sống tích cực, sống có ích để không phụ sự hy sinh của các anh và của những liệt sĩ đã quên mình vì đất nước.
Mỗi khi nhắc tới hai người con trai là liệt sỹ, mẹ tôi vẫn nói: “Chiến tranh khốc liệt vô cùng và mẹ hiểu để có được nền độc lập hôm nay phải đánh đổi bằng sự hy sinh, mất mát của rất nhiều người, trong đó, rất nhiều người còn có những nỗi đau lớn hơn của mẹ.
Nhìn quê hương đổi mới từng ngày, mẹ phấn khởi, hạnh phúc. Tuy hai con trai không thể về, nhưng mẹ tự hào vì các con đã góp phần xương máu của mình cho hòa bình đất nước. Mẹ cũng ấm lòng khi luôn nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương”.
Chiến tranh đã lùi vào quá khứ, một quá khứ đau thương nhưng rất đỗi tự hào của dân tộc. Mỗi người Mẹ VNAH đều có câu chuyện riêng đầy xúc động nhưng điểm chung đều là đức hy sinh cao cả.
Thế hệ trẻ hôm nay luôn tự hào, biết ơn, trân trọng và nỗ lực học tập, phấn đấu để xây dựng đất nước đẹp giàu như một cách tri ân công lao to lớn của những Mẹ VNAH và những chiến sỹ cách mạng đã hy sinh cho nền hòa bình, hạnh phúc hôm nay.
Bài, ảnh: Phương Loan