Đảm bảo an toàn sức khỏe và tính mạng con người trong bất kỳ lĩnh vực nào cũng là điều tối quan trọng, từ chiến đấu, lao động, sản xuất đến phòng, chống cháy nổ hay vệ sinh an toàn thực phẩm… Dù vậy, qua nhiều vụ việc đáng tiếc xảy ra, có vẻ như từ quy định trên giấy đến thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn có một khoảng cách khá xa.
Tháng 5 này chính là Tháng hành động về vệ sinh an toàn lao động. Nhưng đúng ngày đầu tiên trong tháng đã xảy ra vụ nổ lò hơi ở tỉnh Đồng Nai làm 6 người chết và nhiều người bị thương. Trước đó ít hôm, chiều 22/4, tại Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái (huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) đã xảy ra vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng làm 7 người chết, 3 người bị thương.
Theo báo cáo của cơ quan chức năng, cả 2 vụ việc trên đều có nguyên nhân bắt nguồn từ lý do kỹ thuật, tức có sự chủ quan của con người. Điều này đồng nghĩa với sự đau thương nhân lên gấp bội bởi hậu quả hoàn toàn có thể tránh được nhưng nó vẫn xảy ra. Trái ngược với những hậu quả bắt nguồn từ nguyên nhân khách quan mà con người khó có thể tránh khỏi.
Tự động hóa trong cả khâu điều hành lẫn sản xuất đã mang lại không chỉ năng suất, chất lượng mà còn đảm bảo an toàn cho người lao động ở Công ty cổ phần Lumi Việt Nam (KCN Thăng Long Vĩnh Phúc).
Công bằng mà nói, Nhà nước, chính quyền các địa phương và cơ quan chức năng các cấp nhận thức rất rõ được những hậu quả nghiêm trọng mà tai nạn lao động có thể gây ra nên đã và luôn triển khai nhiều biện pháp quyết liệt nhằm hạn chế tối đa các vụ việc vi phạm.
Có điều, quy định là một chuyện, nhưng thực hiện thế nào, nhận thức ra làm sao ở mỗi cơ quan, đơn vị, tập thể, cá nhân người lao động trực tiếp lại là chuyện khác.
Cụ thể, ở một số cơ quan, đơn vị, chủ sử dụng lao động rất chú trọng tới công tác đảm bảo vệ sinh an toàn lao động, thường xuyên tổ chức các buổi nghiên cứu, học tập và tập huấn các biện pháp đảm bảo vệ sinh an toàn lao động nhưng có một bộ phận không nhỏ người lao động lại tỏ ra coi thường các biện pháp bảo vệ chính mình bằng việc ngồi dự cho phải phép chứ không chú tâm đến nội dung tập huấn, càng không để ý đến cách thức thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn trong quá trình lao động sản xuất.
Cá biệt, có trường hợp chính chủ sử dụng lao động cũng không quan tâm đến vấn đề này tại đơn vị mình, dẫn tới nhiều hậu quả nghiêm trọng.
Vĩnh Phúc là tỉnh công nghiệp có hàng nghìn doanh nghiệp đã và đang hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn. Điều này đồng nghĩa với việc chỉ cần một vài phần trăm trong số này không tuân thủ tốt các biện pháp đảm bảo vệ sinh an toàn lao động thì hậu quả xảy ra sẽ rất khó lường.
Có dịp cùng các đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra công tác an toàn vệ sinh lao động-phòng, chống cháy nổ ở một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, chúng tôi nhận thấy nhiều doanh nghiệp thường mắc phải các lỗi như chưa chú trọng kiểm tra môi trường làm việc của người lao động; chưa lập hồ sơ vệ sinh lao động xí nghiệp; không xây dựng kế hoạch bảo hộ lao động hằng năm; chưa tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động.
Không chấp hành chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất về tai nạn lao động cho cơ quan chức năng; tổ chức huấn luyện kỹ thuật an toàn lao động chưa có hệ thống; một số thiết bị, máy móc có yêu cầu nghiêm ngặt chưa được kiểm định, có đơn vị còn nợ đọng tiền bảo hiểm xã hội với số lượng lớn và số lượng người lao động được tham gia huấn luyện PCCC thấp…
Thực tế, nhiều doanh nghiệp đã cắt giảm những khoản chi phí này dẫn đến người lao động phải làm việc trong một điều kiện, môi trường tiềm ẩn nhiều bất ổn. Khi có đoàn kiểm tra đến thì hầu hết doanh nghiệp đều đưa ra lý do này nọ để bào chữa mà không quan tâm đến việc khi xảy ra sự việc đáng tiếc thì chi phí phải bỏ ra lớn gấp nhiều lần so với chi phí ban đầu để đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động, thậm chí còn vướng vào vòng lao lý.
Pháp luật hiện hành đã có những quy định về nghĩa vụ của người sử dụng lao động đối với sức khỏe và an toàn nghề nghiệp của người lao động tại nơi làm việc.
Ví như Luật An toàn vệ sinh lao động hướng đến mục tiêu phòng ngừa, hạn chế tai nạn lao động với nhiều quy định cụ thể. Trong đó, người lao động có quyền yêu cầu người sử dụng lao động có trách nhiệm bảo đảm điều kiện an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc; được cung cấp thông tin đầy đủ về các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại tại nơi làm việc và những biện pháp phòng, chống; được đào tạo, huấn luyện về an toàn vệ sinh lao động; được thực hiện chế độ bảo hộ lao động, chăm sóc sức khỏe...
Theo quy định, người lao động có quyền từ chối làm công việc hoặc rời bỏ nơi làm việc mà vẫn được trả đủ tiền lương và không bị coi là vi phạm kỷ luật lao động khi thấy rõ có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động và phải báo ngay cho người quản lý trực tiếp để có phương án xử lý.
Nhưng với tỷ lệ tai nạn lao động và tỷ lệ người chết, bị thương hoặc thiệt hại vật chất vì tai nạn lao động vẫn ngày càng gia tăng chứng tỏ vấn đề bảo đảm an toàn vệ sinh lao động chưa được những người liên quan trực tiếp quan tâm đúng mức.
Để bảo đảm an toàn tính mạng cho người lao động trong quá trình làm việc, giảm thiểu chi phí của doanh nghiệp do tổn hại từ tai nạn lao động, chúng tôi cho rằng, các doanh nghiệp cần xây dựng được văn hóa an toàn tại nơi làm việc trên nền tảng những quy định của pháp luật về an toàn vệ sinh lao động và nâng cao nhận thức của người lao động về an toàn vệ sinh lao động.
Bởi, việc không thực hiện hết các trách nhiệm, quyền hạn được quy định trong Luật An toàn vệ sinh lao động chính là nguyên nhân “gốc”, xuất phát từ cả người sử dụng lao động và người lao động, dẫn đến nhiều hệ lụy đau buồn.
Cùng với đó, các cơ quan chức năng cần mạnh tay hơn trong xử phạt các vi phạm về an toàn vệ sinh lao động để các doanh nghiệp không dám coi thường pháp luật chỉ vì mục tiêu lợi nhuận.
Bài, ảnh: Quang Nam