Xúc động và xen lẫn tự hào, đó là cảm xúc của những cựu chiến binh đã từng tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử mỗi dịp 30/4, kỷ niệm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Đã 49 năm trôi qua song những ký ức về một thời chiến đấu hào hùng, “vào sinh ra tử” vẫn còn vẹn nguyên trong tâm trí của các cựu chiến binh như một phần không thể xóa nhòa.
Ông Hà Quốc Lịch (bên phải) ôn lại những ngày tháng chiến đấu hào hùng trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử với đồng đội. Ảnh: Dương Hà
Ngôi nhà nằm sâu trong con ngõ nhỏ ở tổ dân phố Láp Trên, phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên của cựu chiến binh Hà Quốc Lịch những ngày cuối tháng 4 thường xuyên rộn rã người ra, vào và tiếng chuyện trò rôm rả. Ông Lịch và một vài đồng đội tranh thủ lúc rảnh rỗi ngồi bên nhau vừa nhâm nhi chén nước chè vừa bồi hồi xúc động ôn lại những cuộc hành quân xuyên đêm, băng rừng, vượt sông, những trận đánh sinh tử và cả giọt nước mắt khi nhớ về đồng đội đã ngã xuống.
Năm 1971, chàng thanh niên Hà Quốc Lịch nhập ngũ khi tròn 19 tuổi. Sau vài tháng tham gia huấn luyện tại Thanh Hóa, tháng 12/1971, ông được biên chế vào đoàn 220, Sư đoàn 3B, hành quân bộ theo đường Trường Sơn vào Nam chiến đấu. Trận đánh đầu tiên ông Lịch trực tiếp được tham gia là chiến dịch Đường 14 - Phước Long, giải phóng tỉnh Phước Long, địa phương đầu tiên mở đầu cho kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.
Sau chiến thắng Đường 14 - Phước Long, đơn vị của ông Lịch được thành lập mới với phiên hiệu Đoàn 232 theo quyết định của Bộ Tư lệnh Miền. Đến đầu tháng 4 năm 1975, sau khi Bộ Chính trị hoàn chỉnh kế hoạch đánh chiếm Sài Gòn và lấy tên Chiến dịch Hồ Chí Minh, Đoàn 232 của ông được đổi tên thành Binh đoàn cánh Tây Nam.
Ngày 26/4/1975, Chiến dịch Hồ Chí Minh mở màn. Theo kế hoạch, lực lượng tiến công giải phóng Sài Gòn được tổ chức trên 5 hướng: Đông Nam, Đông, Bắc, Tây Bắc và Tây - Tây Nam. Đoàn 232 hay Binh đoàn cánh Tây Nam của ông do đồng chí Lê Đức Anh chỉ huy phụ trách hướng tiến công hướng Tây - Tây Nam cùng với lực lượng khác thực hiện đánh chiếm các mục tiêu được phân công.
Ông Lịch chia sẻ: “Đối với hướng tiến công Tây - Tây Nam, vấn đề khó khăn nhất là bảo đảm vượt sông an toàn cho các đơn vị tiến quân vào nội đô. Theo sự phân công và chiến thuật đánh của cấp trên, chúng tôi phải hành quân vượt sông xuyên đêm, lúc thì giữ bí mật, lúc thì phải đánh động để lạc hướng quân địch. Một lần vượt sông Vàm Cỏ Tây, khi anh em trong đơn vị chưa kịp qua sông thì bị pháo kích của địch đánh trúng, đơn vị tôi hy sinh 1 đại đội trưởng và 1 bác sĩ quân y. Sau trận pháo kích đó là liên tiếp những mất mát đau thương khi chúng tôi phải chịu sự đánh trả quyết liệt của kẻ thù. Nhìn đồng đội chẳng còn vẹn nguyên ra đi ngay trước mắt, chúng tôi ai cũng đau xót nhưng đều phải vững vàng tiến về phía trước. Tôi được giao nhiệm vụ trực tiếp giải quyết tử sĩ, có lần đơn vị tôi tiếp nhận một lúc gần 20 người hy sinh. Chiến tranh ác liệt nên chúng tôi chỉ kịp ghi tên đồng đội đúc vào lọ penicilin, nhét túi áo, chôn vội và đánh dấu vị trí chôn rồi lại tiếp tục hành quân, chiến đấu”. Kể đến đây, đôi mắt ông Lịch đỏ hoe, dừng lại hồi lâu.
Ông Lịch tiếp lời kể: “Đến tối 30/4, khi giải phóng xong địa bàn cơ sở được phân công, chúng tôi mới nhận được tin cờ cách mạng đã tung bay trên nóc Dinh Độc Lập, miền Nam hoàn toàn được giải phóng. Cảm xúc khi đó rất khó tả, chúng tôi và nhân dân vỡ òa, ôm nhau khóc, cười trong đêm, kể cả những đồng chí bị thương, máu còn đang chảy nhưng lúc đó quên hết nỗi đau thân thể, ôm nhau reo hò trong niềm vui chiến thắng”.
Ông Hà Quốc Lịch giản dị giữa đời thường.Ảnh: Dương Hà
Ở một mũi tiến công khác trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, ông Bùi Quang Vinh (phường Ngô Quyền, thành phố Vĩnh Yên) ngày đó là Thiếu úy, Chính trị viên phó đại đội 7, Trung đoàn 66, Quân đoàn 3 cùng đơn vị nhận nhiệm vụ đánh thọc sâu vào Bộ Tư lệnh dù, Bộ Tổng Tham mưu. Sau khi tiến công theo sự chỉ huy của cấp trên, Trung đoàn 66 của ông là đơn vị bộ binh đầu tiên có mặt ở Dinh Độc Lập vào sáng ngày 30/4. “Chúng tôi được chứng kiến khoảnh khắc sụp đổ của chính quyền Sài Gòn; nghe tiếng tổng thống Dương Văn Minh đọc lời tuyên bố đầu hàng vô điều kiện trên sóng phát thanh. Khoảnh khắc ấy tôi còn nhớ mãi, vỡ òa trong niềm vui hạnh phúc”. Ông Vinh chia sẻ.
Cùng với ông Lịch, ông Vinh, rất nhiều người con Vĩnh Phúc đã vượt nghìn trùng xa xôi, tham gia chiến đấu ở khắp các chiến trường miền Nam, trong đó có nhiều đồng chí tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Với khát vọng hòa bình và ý chí quyết thắng, họ đã ghi dấu vào lịch sử dân tộc khi góp sức giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. May mắn được trở về trong khi biết bao đồng đội đã ngã xuống, nhiều năm qua, những cựu chiến binh như ông Lịch, ông Vinh vẫn luôn phát huy phẩm chất Bộ đội cụ Hồ, nêu gương sáng trong lĩnh vực công tác và đời sống.
Hằng năm, những ngày tháng 4 lịch sử cũng là dịp để những cựu chiến binh từng tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh ngồi với nhau, cùng ôn lại câu chuyện chiến tranh xưa cũ nhưng không bao giờ quên trong ký ức. Đó cũng là những giá trị trường tồn với thời gian để thế hệ trẻ trân trọng, gìn giữ và phát huy.
Bình Duyên