Dù thân thể có khiếm khuyết, nhưng bằng tình yêu mãnh liệt, sự cảm thông, sẻ chia, vợ chồng anh Lê Văn Tùng và chị Vũ Thị Hạnh ở tổ dân phố Đôn Hậu, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên đã và đang viết nên một bản tình ca đẹp.
Tổ ấm hạnh phúc của gia đình anh Lê Văn Tùng và chị Vũ Thị Hạnh. Ảnh: Trà Hương
Chị Hạnh sinh ra và lớn lên tại phường Nam Viêm, thành phố Phúc Yên. Từ khi mới sinh, chị không may bị chấn thương chân, gãy xương hông khiến việc đi lại gặp khó khăn, giảm 50% sức lao động. Còn anh Tùng quê ở xã Hồ Sơn, huyện Tam Đảo mắc hội chứng thoái hóa đáy võng mạc bẩm sinh khiến đôi mắt mờ dần, suy giảm 90% thị lực.
Hai hoàn cảnh éo le, khiếm khuyết về cơ thể nhưng lại có ý trí vươn lên mãnh liệt, không ngừng nỗ lực, phấn đấu học tập, vượt qua mọi gian khó. Chính vì những điểm chung đó, năm 2006, anh Tùng và chị Hạnh có cơ duyên gặp gỡ, trò chuyện tại lớp học đào tạo nghề dành cho người khuyết tật.
Từ khi cả hai quyết định hẹn hò, họ liên tục bị gia đình cấm cản. Bố mẹ hai bên đều phản đối vì lo anh chị lấy nhau sẽ sinh con ra không được lành lặn và khi chung sống sẽ gặp nhiều khó khăn, nhất là khi ốm đau...
Hiểu được sự lo lắng đó, anh chị không vội vàng mà dành nhiều thời gian để tìm hiểu, quyết tâm xây dựng sự nghiệp ổn định để chứng minh với bố mẹ hai bên. Đầu năm 2012, anh chị quyết định "về chung một nhà". Một năm sau đó, anh chị đón đứa con đầu lòng khỏe mạnh trong niềm hân hoan, vui mừng của gia đình hai bên.
Mặc dù với đồng lương ít ỏi, mọi chi tiêu sinh hoạt đều phải tiết kiệm, cuộc sống còn gặp nhiều khó khăn, song anh chị vẫn luôn "đồng cam cộng khổ", sống chan hòa, cùng nhau chia sẻ những lúc khó khăn nhiều hơn là than trách nên ít xảy ra mâu thuẫn, cãi vã.
Anh Tùng chia sẻ: "Ở thời điểm đó, hai vợ chồng tay trắng lập nghiệp. Chúng tôi đều là giáo viên, thu nhập thấp nên vợ tôi mở lớp hỗ trợ, can thiệp trẻ tự kỷ tại nhà ngoài giờ làm việc ở trường. Hầu hết công việc trong gia đình từ chăm sóc con cái đến dọn dẹp nhà cửa, đưa đón con đi học... đều một tay vợ tôi gánh vác. Để giúp vợ giảm bớt áp lực công việc, ngoài giờ làm chuyên môn, tôi thường chủ động phụ giúp việc nhà, hỗ trợ dạy con học bài để vợ tôi có thêm thời gian được nghỉ ngơi".
Từ sự đồng cảm, chia sẻ, yêu thương nhau, anh Tùng đã trở thành đôi chân của chị Hạnh, còn chị Hạnh là đôi mắt của anh Tùng. Không chỉ bù đắp cho nhau, anh chị còn có cùng chí hướng, cùng chia sẻ với nhau mọi việc trong cuộc sống. Có lẽ bởi vậy mà gia đình anh chị đã vượt qua mọi khó khăn, nuôi dạy các con ngoan ngoãn, học giỏi và xây dựng được một tổ ấm gia đình hạnh phúc.
Trong cuộc sống, dù là người khuyết tật hay bất kỳ ai cũng đều có quyền được mưu cầu hạnh phúc trong tình yêu, hôn nhân. Mặc dù tình yêu của người khuyết tật sẽ gặp nhiều rào cản, khó khăn hơn, nhưng chính từ sự thấu hiểu, đồng cảm cùng nhau sẻ chia đã giúp họ vượt qua thử thách của cuộc sống, bỏ qua mặc cảm, tự ti để cùng nhau ghép nối hai mảnh đời không hoàn hảo tạo thành tổ ấm gia đình hạnh phúc, tròn đầy.
Hương Giang