Những chiều giáp Tết, được quây quần gói và nấu bánh chưng cùng ngoại bên bếp củi hồng, ổ rơm nếp thơm thoảng hương vị đồng quê mãi là ký ức đẹp của tuổi thơ tôi.
Ảnh minh họa
Cách đây hơn 30 năm về trước, những chiều 29 tháng Chạp, tôi còn nhớ rất rõ, ba chị em tôi đều xin mẹ xuống nhà ông ngoại để gói bánh chưng. Những năm ấy, trời hanh khô, gió bấc còn lạnh buốt. Trên chiếc chiếu rộng trải giữa sân, dì cháu tôi cùng ngoại chuẩn bị đồ gói bánh chưng. Một rổ lá dong to, được bà ngoại cọ sạch bóng, lá xanh mướt, phẳng phiu; một giá gạo nếp hạt mẩy tròn, trắng ngần, hương thơm phảng phất; cái tô to đựng thịt ba chỉ ông thái từng miếng mỏng dài, ướp mắm và hạt tiêu thơm phưng phức, nhìn mà thèm; kế bên, mâm đựng đỗ đã được ngoại đồ chín, nắm từng nắm dài, vàng mịn, bằng nhau hin hín.
Ngoại thong thả phân việc cho dì cháu tôi, ánh mắt hiền từ, miệng ngoại tủm tỉm. Tôi ngoan ngoãn, ngồi tỉ mỉ lau khô từng chiếc lá dong, dì và cậu ngồi quanh ông khéo léo dọc gân lá. Ông ngoại ngồi giữa thoăn thoắt xếp lá, đong gạo, lấy đỗ, thịt gói bánh. Vừa làm, ông vừa giảng giải cách làm bánh cho con cháu nghe. Dì cháu tôi tập gói bánh theo ngoại từ ngày đó.
Ngoại tôi vốn là người gói bánh rất khéo. Gói bánh chưng vuông không cần khuôn mà tám góc rất đều nhau. Gói xong nhà mình, ngoại lại đi gói đỡ gần như cả xóm nên ai cũng quý ông. Bên cạnh, cu Dũng, cu Hòa thì ngồi khoanh tay, đôi mắt tròn đen láy, hau háu nhìn vào rổ đỗ bà nắm sẵn để làm nhân bánh. Chắc hai cu cậu đang mong ông gói bánh xong sẽ thừa chút để được ăn trước.
Cu Hòa ngọng líu, ngọng lô: "Ông nhớ gói cho cu hai cái bánh con ông nhé!". Ngoại tôi hiền từ gật đầu, chòm râu trắng khẽ rung rung... Vừa gói bánh, ông vừa kể sự tích cây nêu ngày Tết cho chúng tôi nghe. Xẩm tối, hai yến gạo bánh đã xếp đầy chiếc nồi đồng cao ngất, bếp củi đã sẵn sàng. Lửa cháy rừng rực. Mấy ông cháu tôi quây quần bên nồi bánh, bên cạnh là ổ rơm rất dày, trên trải chiếc chiếu manh.
Ngoài trời, mưa phùn nặng hạt, rét căm căm. Điều đó càng làm cho những giây phút ngồi trông bánh bên ổ rơm càng ấm áp, thú vị. Lửa bếp cháy rừng rực, ổ rơm nếp êm ái, ấm nực thơm hương. Má bốn dì cháu tôi đỏ hây hây như những trái cà chua chín. Dì tôi đang tuổi đôi mươi đã xinh trông càng xinh. Rúc vào lòng dì, tôi ngây ngất bởi mùi thơm của lá chanh, lá bưởi phảng phất trên mái tóc dài, đen óng, mượt mà.
Nồi bánh sôi sùng sục, hơi nước bốc nghi ngút. Thỉnh thoảng, ngoại lại nhắc dì tiếp thêm nước vào nồi bánh. Ngoại ngồi mình, nhâm nhi chén rượu nhạt trò chuyện cùng bà. Mấy dì cháu tôi quây tròn đánh tam cúc. Bao giờ cũng vậy, cứ sắp đến Tết, dì tôi lại mua một bộ tam cúc thật mới để dành đúng đến đêm 29, ngồi trông nồi bánh chưng mới đem ra đánh. Ai thua sẽ bị bôi nhọ nồi lên mặt. Chiếc nồi gang nhỏ chôn đen bóng được úp sẵn bên cạnh. Chỉ sau 30 phút chơi, râu ria đã mọc khắp mặt bốn dì cháu. Tiếng cười vang giòn tan, át đi cái giá lạnh cuối Đông.
Mãi đến hơn hai giờ sáng, khi bánh nấu được đủ 8-10 tiếng, dì cháu tôi mới chịu lăn ra ngủ trên ổ rơm ấm nực, cạnh nồi bánh của ngoại... Trong mơ, tôi thấy mình cùng các em xúng xính trong những bộ quần áo mới theo bố mẹ đi chúc Tết ông bà nội, ngoại, họ hàng gần xa. Túi đứa nào lóc xóc những đồng tiền xu được họ hàng mừng tuổi. Cuối chiều, tôi lại háo hức, lũn cũn chạy ra đình làng đánh đu, xem chọi gà, xem đánh cờ tướng…
Lúc tỉnh dậy, trời sáng từ lúc nào, ngoại đã vớt bánh sẵn cả hai rổ đầy. Ngoại thường để sáu cái bánh trưng con lên trên cùng cứ hai cái ngoắc dây vào nhau. Ba chị em tôi sung sướng vẫn mặt hề tối qua chưa rửa sạch, đeo bánh vào cổ chạy khắp sân... Tiếng nói, tiếng cười ríu ra, ríu rít rộn rã, tưng bừng... Nhà bên, mấy anh em cu Còi - bạn tôi cũng ríu ra, rít rít cổ đeo bánh chưng con, nối đuôi nhau theo anh trai - tay cầm que tre cong đầu rung rinh một dây pháo tép đỏ thắm đang nổ lẹt đẹt, lẹt đẹt… Tết những năm tháng xưa ấy rất đơn sơ, giản dị, nhưng ánh mắt những đứa trẻ xóm tôi đều rạng rỡ, nụ cười hạnh phúc vô cùng...
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, giờ dì cháu tôi đều đã trưởng thành, đều đã có gia đình riêng, ông bà tôi đã về với tiên tổ... Hằng năm, mỗi khi đến Tết, tôi vẫn gói bánh chung cùng gia đình, con cái, nhưng không có ngoại, không có ổ rơm, không có bộ tam cúc...
Tất cả đã lùi xa nhưng những phút giây hạnh phúc được quây quần gói và nấu bánh chưng cùng ngoại bên bếp củi hồng, ổ rơm nếp thơm thoảng hương vị đồng quê ngày ấy mãi là ký ức đẹp của tuổi thơ tôi. Mỗi dịp Xuân về, lòng tôi lại dạt dào nhớ lại hương vị Tết xưa với bao kỷ niệm sâu sắc bên những người thân yêu!.
Trần Thị Chung
(Trường tiểu học thị trấn Vĩnh Tường)