Dạo này cuối năm lắm đám mời quá. Từ cưới hỏi cho đến sang cát, mừng nhà mới, khai trương. Thậm chí lên lương, mua xe mới… cũng mời dự tiệc. Vậy là công việc dù bận rộn đến mấy cũng phải cố gắng thu xếp lên đường. Bởi không đi thì khó nhìn mặt nhau. Mà đi thì kể cũng nhiều điều khó nói.
Cuối năm là thời điểm nhiều gia đình tổ chức các bữa tiệc mừng hơn cả
Hẳn ai cũng biết hiện nay luật pháp quy định rất rõ về việc đã uống rượu bia thì không lái xe. Nghĩa là đã xác định đi dự tiệc là phải gọi taxi cho an toàn cả người và của. Như thế, ngoài tiền mừng thì tất cả đều phát sinh thêm khoản phụ phí. Nhưng như thế cũng chưa là gì so với nhiều chuyện bi hài khác.
Nhận được thiệp mời dự đám cưới chắc chắn sẽ để lại nhiều dư vị với mọi người nhất. Ấy là đôi khi khổ chủ nghĩ mãi không ra người mời là ai, vì sao lại quen mình đến mức được mời. Có trường hợp cưới đến lần 2, lần 3 rồi mà vẫn kiên quyết mời bằng được khách đến… chia vui với gia đình.
Thực tế với người Việt Nam thì mời nhau dự tiệc vui là một nét văn hóa không thể thiếu. Bằng chứng là từ nghìn năm nay, các cụ ta đã có câu “Áo gấm đi đêm” để nhắc đến việc có gì vui, có gì mới mà không chia sẻ với mọi người thì ai biết đấy là đâu.
Thế nhưng, dù việc vui lúc nào cũng có nhưng vui đến mức nào thì nên tổ chức thành tiệc, tiệc đến mức nào thì tổ chức mời khách và khách thân thiết đến mức nào thì mời dự mới là chuyện đáng bàn.
Với một số người, bất kể gia đình có việc lớn, việc nhỏ đều tổ chức đám tiệc và mời khắp làng trên xóm dưới, anh em bè bạn xa gần cho đến đồng nghiệp, người quen. Với họ, càng đông càng vui và càng chứng tỏ được tầm quan hệ của mình. Khi ấy, hàng xóm nhìn vào chỉ có nước ngưỡng mộ.
Một số người khác thì lại rất ý tứ trong việc tổ chức tiệc và lựa chọn khách mời. Bởi họ cho rằng, đã tổ chức tiệc thì phải có sự chuẩn bị công phu, đầu tư công sức, thời gian và tiền bạc. Khi ấy chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến thời gian và công việc của khách mời. Mời không khéo có khi lại phản tác dụng vì bị chê là phú quý sinh lễ nghĩa, lợi dụng việc nọ việc kia để trục lợi thì mất đi cái tình của người mời.
Tất nhiên nhà có việc thì mời hay không, mời như thế nào và mời ai là quyền của gia chủ. Không thể trách họ được vì nhận lời hay không lại là quyền của mình.
Chỉ đáng trách là có những trường hợp cố tình vin vào lý do nhà có việc để tổ chức tiệc mời nhằm trục lợi cho bản thân và gia đình. Đây chính là biến tướng của việc tham ô, ăn hối lộ khi người mời đảm nhận những vị trí, chức trách quan trọng, có ảnh hưởng lớn đến những người được mời.
Với những người này, đây là dịp không thể tốt hơn trong việc kiểm tra mức độ “quan tâm” của khách mời với mình, từ đó quyết định đến việc ứng xử lại cho phù hợp trong quá trình quan hệ đôi bên sau này. Do vậy, gặp phải thể loại này, người được mời dù muốn, dù không cũng phải bấm bụng gửi quà mừng cho ra tấm ra món.
Ngoài ra, còn không ít trường hợp người có quyền lực không muốn tổ chức nhưng những người liên quan lại chủ động “tham mưu” nên tổ chức để họ có dịp được đền ơn, đáp lễ hay mượn cớ biếu xén nhằm hướng đến mục tiêu khác sâu xa hơn.
Ngẫm ở đời, việc buồn thì không mời ta vẫn cứ đến để sẻ chia, an ủi. Đó là bản chất tốt đẹp của người Việt được gìn giữ, lưu truyền từ đời này qua đời khác chưa bao giờ mai một.
Nhưng việc vui thì cần cân nhắc kỹ lưỡng chuyện mời khách đến dự. Bởi thông thường, dù chuyện lớn hay nhỏ, đã là việc vui và được mời thì không mấy ai từ chối. Vậy nên phải mời làm sao cho đúng nghĩa là những người thân, người bạn, khách quí phấn khởi cả trong lòng lẫn ngoài mặt vì được chia vui cùng gia chủ. Đừng để nhận được lời mời mà khách ngẩn mãi mặt không hiểu mời mình để làm gì… cho khổ!
Bài, ảnh: Long Dương