Đối thủ đầu tiên của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2026 là Philippines. Đội bóng này không có điểm mạnh nào khiến cho đoàn quân HLV Troussier không thể hóa giải.
Có hai chi tiết về đội tuyển Philippines được giới chuyên môn và người hâm mộ bóng đá Việt Nam nhắc đến nhiều nhất là sân Rizal Memorial và thể hình. Những điểm này, về lý thuyết, là những lợi thế lớn nhất của đội tuyển Philippines so với đội tuyển Việt Nam.
Dù vậy, đây là những lợi thế không quá đáng kể. Đội tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể vô hiệu hóa lợi thế của đối phương, ở trận đấu diễn ra ngày 16/11 tới đây, trên sân Rizal Memorial (Manila, Philippines).
Mặt cỏ nhân tạo ở sân Rizal Memorial chưa đủ để làm khó đội tuyển Việt Nam (Ảnh: PFF).
Mặt cỏ ở sân Rizal Memorial là mặt cỏ nhân tạo, trong khi cầu thủ Việt Nam quanh năm thi đấu trên mặt cỏ tự nhiên ở giải trong nước. Vì vậy, có thể có sự lạ lẫm nếu các cầu thủ của HLV Philippe Troussier không làm quen trước.
Ngược lại, nếu trước ngày thi đấu, đội tuyển Việt Nam tập trên sân cỏ nhân tạo, chúng ta không e ngại mặt sân này. Thực tế là trước khi sang Philippines, đội bóng của HLV Troussier đã tập ở sân cỏ nhân tạo tại Hà Nội, nên sân Rizal Memorial không còn lạ lẫm với đội tuyển Việt Nam.
Còn nhớ, tại SEA Games 30 năm 2019, cũng trên sân Rizal Memorial, đội tuyển U23 Việt Nam khi đó đã giành ngôi vô địch. Có thể thấy rằng, sân bóng ở thủ đô của Philippines mang lại niềm vui nhiều hơn là nỗi buồn dành cho bóng đá Việt Nam.
Về bóng bổng, đội tuyển Philippines đúng là thiện chiến hơn các đội bóng còn lại tại Đông Nam Á. Nhưng sự vượt trội về bóng bổng của bóng đá Philippines so với các nền bóng đá trong khu vực chỉ là ở giai đoạn nhiều năm trước, ở thời điểm Philippines bắt đầu sử dụng cầu thủ sinh ra và lớn lên tại châu Âu, khiến Đông Nam Á lạ lẫm.
Đội tuyển Việt Nam thắng Philippines nhiều lần trong quá khứ (Ảnh: AFC).
Hiện tại, thể hình của nhiều nền bóng đá trong khu vực, trong đó có đội tuyển Việt Nam, đã được cải thiện đáng kể. Chính vì thế, bóng bổng không còn là ưu thế tuyệt đối của đội tuyển Philippines.
Những cầu thủ có thể hình tốt nhất của Philippines, như trung vệ Christian Rontini (1m86), Jefferson Tabinas (1m82), tiền vệ Justin Baas (1m85), hay tiền đạo Patrick Reichelt (1m80), thật ra không to cao hơn các cầu thủ như Việt Anh (1m84), Thanh Bình (1m83), Hoàng Đức (1m84), Tiến Linh (1m80) bên phía đội tuyển Việt Nam.
Vấn đề còn lại chỉ là đội tuyển Việt Nam thi đấu như thế nào, chống bóng bổng như thế nào, chứ đối phương không hề vượt trội so với chúng ta về mặt này.
Bên cạnh đó, việc Philippines thường chơi bóng bổng chẳng qua là do họ đá bóng trên mặt sân không giỏi. Kỹ thuật của cầu thủ Philippines chỉ ở mức trung bình, khả năng xoay trở trong phạm vi hẹp không tốt như các cầu thủ thuần Đông Nam Á, nên họ buộc phải sử dụng bóng bổng.
Điều đó có nghĩa rằng Philippines có không ít điểm yếu trong khâu phối hợp nhóm, cả trong tấn công lẫn phòng ngự. Đội tuyển Việt Nam có thể khai thác, nếu chúng ta chứng minh mình sắc sảo hơn đối thủ.
Ngôi sao lớn nhất của đội tuyển Philippines hiện nay là thủ môn Neil Etheridge, người từng thi đấu ở giải Ngoại Hạng Anh.
Tuy nhiên, do vị trí của Neil Etheridge là thủ môn, nên anh hầu như không thể đóng góp vào các pha tấn công của đội nhà. Vì thế, khả năng gây nguy hiểm lên khung thành của đội tuyển Việt Nam từ phía thủ môn này hầu như không có.
Nguyễn Lượng (theo dantri.com.vn)