Thi để mà thi Cách đây 5 năm, một nhà làm phim VN có tên tuổi (xin được giấu tên) cười nói với tôi là ông vừa được chọn vào hội đồng chọn phim VN tranh giải Oscar. Ông bảo, sân chơi đó không dành cho phim VN, nhưng vào hội đồng thì cũng vui, được xem phim hay nhất trong năm của VN. Nói ra tưởng là chuyện đùa, nhưng quả thật các nhà làm phim VN hầu hết lại không xem phim VN. Không phải vì họ quá bận mà bởi vì họ thấy không cần thiết. Một đạo diễn vào loại lão làng ở VN không hề xem các phim VN nào đoạt giải Bông Sen hay Cánh diều thì nói gì đến các phim VN “không giải thưởng”. Và khi phim VN nào đó được chọn đi thi Oscar, bà con đều cười thầm. Vì biết rằng, đến các giải thưởng thua xa Oscar mà điện ảnh VN còn thất bại, huống gì ở sân đấu đẳng cấp hàng đầu thế giới này. Nhà biên kịch Trịnh Thanh Nhã nói rằng phim “Mùi cỏ cháy” vừa bắt đầu chị đã khóc, vì biết rằng những chàng trai - nhân vật trong phim - sẽ chết, vì đó là hình ảnh thế hệ trẻ đã hy sinh ở mùa hè đỏ lửa năm 1972. Sự xúc động của những khán giả khác cũng xuất phát từ hiệu ứng một hồi ức chiến trận oanh liệt, hào hứng, chứ nếu xem lại lần thứ hai thì đúng như nhà báo Đinh Trọng Tuấn - Tổng Biên tập Báo “Thế giới điện ảnh” - nói rằng còn nhiều “vấn đề”! Còn đạo diễn Lưu Trọng Ninh, không biết có cực đoan quá không, khi cho rằng xem phim, anh giận đạo diễn vô cùng vì kịch bản tốt mà đạo diễn xử lý không thuyết phục!Nói vậy chỉ để thấy rằng, dù đoạt “cú đúp” giải thưởng trong nước, thì “Mùi cỏ cháy” vẫn chưa làm người xem và dân nghề “tâm phục khẩu phục”. Nhưng “Mùi cỏ cháy” không là ngoại lệ. Một loạt phim VN trước đó từng “chọn mặt” gửi tranh giải Oscar như “Áo lụa Hà Đông”, “Mùa len trâu”, “Đừng đốt”, “Khát vọng Thăng Long”… cũng đều rơi vào tình trạng là không được người xem và dân nghề thừa nhận mạnh mẽ là phim hay. V.X (st, bs) |