Đỏ mắt… tìm lao động Lang thang vào trang web việc làm Vĩnh Phúc, trong gần 20 mục, ngành nghề cần tuyển lao động, hầu như không có mục nào tuyển lao động có trình độ, bằng cấp. Đại bộ phận nhu cầu tuyển dụng của các công ty đều mong muốn, tìm kiếm những lao động có kinh nghiệm và lành nghề. Chỉ sau khoảng 30 phút đăng ký(với một bản lý lịch khá “ngon lành”) chúng tôi nhận ngay được 2 cuộc điện thoại hẹn phỏng vấn với lời hứa chắc nịch: Nếu đạt có thể đi làm ngay. Liên tiếp trong ngày hôm đó, chúng tôi nhận không ít cuộc điện thoại của các công ty tuyên dụng. Nếu không tắt máy thì chắc rằng những cuộc điện thoại sẽ không dừng lại ở con số 7. Trong vai những sinh viên mới ra trường đi tìm việc chúng tôi đến phỏng vấn tại một công ty thương mại tài chính có chi nhánh tại Vĩnh Phúc. Buổi phỏng vấn với những câu hỏi về kỹ năng giao tiếp, thuyết trình cùng những chuyên môn nghiệp vụ kết thúc cùng với lời hẹn của chị Hương (phòng nhân sự): Nộp hồ sơ là có thể đi làm. Chị cũng cho biết: “Mặc dù yêu cầu công việc không quá cao và đã đưa ra nhiều chính sách đãi ngộ khá hấp dẫn đối với những lao động vào làm việc tại công ty nhưng hằng ngày lượng người đến nộp hồ sơ xin việc rất ít, ngày nào nhiều thì cũng chỉ từ 10-15 người. Nhưng qua những lần tham gia tuyển dụng trình độ của các cử nhân khá hạn chế, 10 ứng viên vào công ty thì chỉ có 1 người làm được việc. Điều này làm cho công ty phải “dài cổ” chờ lao động”. Không chỉ riêng các công ty, nhà máy, xí nghiệp tình trạng khan, hiếm lao động phổ thông đang trở nên khá phổ biến ngay tại các vùng nông thôn vốn là “cái nôi” của những người lao động tự do. Anh Tân một cai thầu xây dựng tại Lập Thạch cho biết: Thời gian trước, đội quân của anh lúc nào cũng ổn định trên dưới 30 người. Khi cần có thể huy động lên nhân số gấp đôi. Nhưng hiện nay, để duy trì quân số ổn định là điều rất khó chứ đừng nói gì đến việc huy động thêm người. Dù không quát mắng, dọa nạt thậm chí còn tăng lương nhưng không ít người vẫn đi tìm việc khác bởi bây giờ lao động phổ thông có quá nhiều cơ hội tìm kiếm việc làm. Một cán bộ phòng lao động thương binh xã hội huyện Sông Lô kể lại: Để tạo cơ hội tìm kiếm việc làm cho lao động phổ thông trên địa bàn, huyện đã mời các công ty về các xã trên địa bàn phỏng vấn, tuyển dụng trực tiếp. Nhưng đến giờ rất ít công ty về tận nơi tuyển dụng vì nhu cầu tìm lao động thì lớn nhưng số lượng lao động đăng ký lại rất hạn chế do người lao động phổ thông có quá nhiều cơ hội tìm kiếm việc làm. Anh Hưng phó phòng nhân sự một công ty chuyên sản xuất linh kiện, thiết bị điện tử tại khu CN Khai Quang khẳng định: “Hiện tại để tuyển dụng được lao động phổ thông là rất khó khăn. Người lao động hiện có khá nhiều lựa chọn vì các doanh nghiệp trên địa bàn đều đang ra sức thu hút lao động để đáp ứng cho các hợp đồng sản xuất. Đại đa số các công ty đều ký tuyển được lao động nhưng chủ yếu là làm theo thời vụ”. ”. Khá nhiều doanh nghiệp thừa nhận đăng tin tuyển lao động hay tham gia sàn giao dịch việc làm với hi vọng người lao động có thể nắm được thông tin về nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp để nộp đơn hoặc giới thiệu người khác có nhu cầu. Chứ không dám đặt kỳ vọng sẽ ra về với số lượng lao động như mong muốn. Vẫn “mơ về nơi xa lắm” Không thể phủ nhận, trong thời điểm hiện nay, người lao động¸nhất là những người có tay nghề cao có nhiều sự lựa chọn thuận lợi cho công việc của mình. Tuy nhiên sự “lên ngôi” của người lao động chỉ là tín hiệu đáng mừng cho cơ hội việc làm của lao động phổ thông. Bởi thực tế tình trạng thiếu hụt lao động nguyên nhân là do chế độ lương, thưởng của công ty, người sử dụng lao động không hấp dẫn được người lao động. Đây là tình hình chung của các địa phương chứ không riêng gì Vĩnh Phúc. Trong tình hình giá cả leo thang như hiện nay, nhiều công nhân xí nghiệp có xu hướng muốn tìm nghề tự do hoặc trở về quê mưu sinh. Anh Hạnh(Sông Lô), một người đang đi tìm việc ở khu CN Khai Quang cho biết: “Tôi đã đến nhiều công ty nộp hồ sơ xin việc nhưng hầu hết mức lương mà phía doanh nghiệp đưa ra hiện nay không đủ để chi tiêu sinh hoạt hằng ngày. Do đó, tôi phải chọn lựa những nơi nào có lương cao mới nộp hồ sơ vào làm”. Có thâm niên làm việc tại khu công nghiệp Khai Quang sau gần 6 năm chuyển hết từ công ty này sang công ty khác anh Hùng(Phương Khoan-Sông Lô) quyết định cùng vợ con về quê tìm cơ hội mới “Lương công nhân từ ,9-3,5 triệu đồng/tháng. Cả 2 vợ chồng tổng thu nhập trên dưới 7 triệu. Trong khi đó, tiền thuê nhà, sinh hoạt, học tập cho cả gia đình 4 người cũng mất gần 7 triệu/tháng. Vốn tích lũy không có, nếu ốm đau thì… Bởi vậy mình quyết định về quê tìm việc mới. Thu nhập có thể thấp hơn một chút nhưng chi phí sẽ giảm đi đáng kể”. Sau một thời gian làm công nhân tại khu công nghiệp Khai Quang, Thắng (Xuân Lôi-Lập Thạch) xin thôi việc về quê làm lao động tự do. “Công việc ở quê bây giờ cũng không hiếm, thu nhập trung bình cũng đạt từ 100 nghìn đến 150 nghìn/ngày. So với làm công nhân tại các khu công nghiệp thì thu nhập cũng như thời gian làm việc dễ chịu hơn rất nhiều. Lại không phải chịu áp lực và kỷ luật lao động như làm công nhân tại các công ty như ngày trước”, Thắng tâm sự. Giá cả leo thang, thu nhập không đủ trang trải những nhu cầu thiết yếu khiến nhiều lao động trở về quê tìm việc làm ổn định hoặc tìm việc khác cho thu nhập khá hơn. Đây là nguyên nhân chính khiến nguồn lao động phổ thông bị thiếu hụt. Đó cũng là nguyên nhân để lao động phổ thông “lên ngôi” trong việc lựa chọn cơ hội việc làm. Tuy nhiên bên cạnh một số trường hợp may mắn tìm kiếm cho mình được cơ hội tốt, việc làm, thu nhập ổn định thì đại đa số lao động phổ thông vẫn “loay hoay” với thực tế vật lộn với giá cả để ổn định cuộc sống. Bởi dù có nhiều cơ hội lựa chọn việc làm, nhưng thu nhập của những lao động phổ thông hầu hết vẫn không đủ trang trải cho những nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống với sự leo thang của giá cả như hiện nay. Những cơn bão giá “quét” đi “quét” lại nhiều lần đã khiến nhiều công nhân không còn đủ sức cầm cự, bám trụ lại tại các khu công nghiệp. Ra ngoài làm lao động tự do chỉ là giải pháp tạm thời với sức lao động đã hao tổn, với tuổi xuân đã qua. Khi ấy… Thiệu Vũ |