Thành phố kiểu mẫu Đà Nẵng có diện tích 1255km2, ở giữa hai đầu đất nước và là thành phố trực thuộc trung ương. Đà Nẵng là thành phố lớn và là cảng thương mại sôi động nhờ có cảng nước sâu, rất thuận lợi trong giao dịch hàng hải. Thành phố còn có nhà ga đường sắt và sân bay quốc tế. Đến Đà Nẵng, cảm nhận đầu tiên là hệ thống cây xanh quanh năm tỏa bóng mát. Đà Nẵng không có tình trạng ùn tắc giao thông như một số thành phố lớn khác trong cả nước. Với vị trí địa lý và tiềm năng vốn có, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng chủ trương lấy xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ làm khâu đột phá; sớm hoàn chỉnh quy hoạch thành phố xanh (cây xanh - biển xanh), thành phố nghỉ dưỡng. Trong tương lai không xa, Đà Nẵng sẽ có nhiều khu giải trí mạo hiểm, các công viên thiên nhiên, nhiều phương tiện thể thao và vui chơi giải trí. Đặc biệt, nơi đây sẽ trở thành trung tâm văn hóa thể thao, giáo dục đào tạo và khoa học công nghệ của miền Trung và Tây Nguyên. Hiện nay, Đà Nẵng đa có nhiều khu du lịch hấp dẫn như khu du lịch ven biển Sơn Trà - Hội An, khu du lịch đèo Hải Vân, khu du lịch Bà Nà, khu du lịch làng cá Nại Hiện Đồng, làng hoa Phước Mỹ... Không gian sống đích thực Đến Đà Nẵng tôi có cảm giác thành phố Sông Hàn có những nét tương đồng với quốc đảo Sư tử Singapo. Kết cấu hạ tầng khá đồng bộ, đường rộng, thoáng và nhiều cây xanh. Đi trên đại lộ Ngô Quyền dài hơn 10km, nhưng chúng tôi không thấy bóng dáng chiến sĩ CSGT nào. Đường phân làn rõ ràng và tuyệt đối không ai đi sai làn đường, quá tốc độ, đánh võng, lạng lách, không đội mũ bảo hiểm hay xe mô tô không có gương chiếu hậu. Dừng chân tại khu vực bãi biển Mỹ Khê, một trong 7 bãi biển đẹp nhất khu vực Đông Nam Á, chúng tôi tận mắt chứng kiến không có tình trạng lều quán lộn xộn, tranh giành khách; không một bóng người ăn xin hay bán hàng rong. Bãi biển đẹp, chạy dài típ tắp, nước trong xanh trên nền cát mịn, thỉnh thoảng những cơn sóng trào dâng vỗ bờ. Du khách bốn phương đến đây nghỉ mát, tắm biển sẽ cảm thấy an toàn và thoải mái. Chiều xuống, dọc theo bãi biển, hàng quán ăn nhậu đông đúc nhưng không bắt gặp tình trạng tranh giành, chèo kéo hay “chặt, chém” khách. Khách còn được phục vụ nhiệt tình, chu đáo, đặc biệt đối với khách du lịch khi ra về chủ quán không bao giờ quên câu nói “Hè tới anh, chị rủ thêm bạn bè về Đà Nẵng du lịch nhé.” Sự thân thiện, cởi mở và mến khách của người dân Đà Nẵng khiến chúng tôi không bất ngờ nhiều lắm, bởi trước khi đi chúng tôi đã được tìm hiểu, nghe nhiều trên các phương tiện thông tin đại chúng. Dẫu vậy, chuyến đi Đà Nẵng lần này tôi vẫn được chứng kiến câu chuyện được xem là “lạ”. Sau khi nghỉ một ngày ở bãi biển Mỹ Khê, sáng hôm sau đoàn chúng tôi đi thăm Bà Nà Hill, nơi có cáp treo xếp vào kỷ lục guiness dài nhất thế giới. Trên đường đi, đoàn dừng bên ven đường ăn sáng. Ăn sáng xong lên xe đi được 2km, bỗng thấy thiếu 1 thành viên trong đoàn do mải tìm mua báo đọc. Xe dừng lại chờ thành viên đến và được kể lại: “Đà Nằng tìm xe ôm cũng khó. May gặp anh thanh niên đang ngồi quán uống nước buổi sáng bất đắc dĩ làm xe ôm chở đến. Rút tờ 50.000 đồng trong túi gửi cảm ơn, nhất định anh từ chối, không lấy... và phải nói khéo mãi thì anh mới nhận”. Chuyện “lạ” thứ hai là khi chúng tôi từ Bà Nà Hill về. Ngồi ăn trưa ở quán ven đường, cách Bà Nà Hil trên 20km, chúng tôi gặp một cháu thiếu niên khoảng 12 tuổi (được nghỉ hè) đi bán kẹo cao su lấy tiền mua sách học. Thấy vậy, anh chị em trong đoàn mua và cho thêm em vài ngàn nhưng nhất định em không lấy. Một số anh em trong đoàn không mua, cho em tiền, em nhất quyết trả lại. Tôi cầm tờ 20.000 đồng dúi vào túi áo em rồi đi chỗ khác, nhưng em lấy ra trả lại để trên bàn... Những hình ảnh đó làm tôi cứ lưu luyến, nhớ mãi chuyến đi về thăm thành phố Sông Hàn. Một thành phố đã đến không dễ mấy ai quên. Với tôi, Đà Nẵng thật sự là một thành phố có thể coi là mô hình để các đô thị khác học tập làm theo./. Văn Cường |