Bằng tất cả đam mê, tình yêu với rừng, những người làm nghề ươm cây giống lâm nghiệp ngày ngày bám đất, bám rừng nâng niu từng hạt giống nhỏ, tỉ mỉ gieo trồng và chăm sóc cây non đến tuổi xuất vườn. Họ đã góp phần không nhỏ vào công cuộc phủ xanh những cánh rừng, ươm hy vọng no ấm cho bao gia đình làm nghề sản xuất lâm nghiệp.
Dành cả tuổi xuân cho rừng
Theo lời giới thiệu của các cán bộ Hạt kiểm lâm, chúng tôi tìm đến vườn ươm cây giống của Trung tâm Khoa học lâm nghiệp Đông Bắc ở xã Ngọc Thanh, thành phố Phúc Yên. Tại vườn ươm, chúng tôi gặp chị Đặng Thị Tuyết, cán bộ bộ môn giống và công nghệ sinh học của trung tâm, cũng là người phụ nữ vì đam mê mà đã dành cả tuổi xuân cho việc ươm mầm cho những cánh rừng xanh.
Chị Đặng Thị Tuyết sinh năm 1982, quê ở huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ. Năm 2004, tốt nghiệp khoa Lâm học, Trường Đại học Lâm nghiệp, cô gái trẻ quyết định xa quê về công tác tại Trung tâm Khoa học lâm nghiệp Đông Bắc Bộ.
Hơn 20 năm có lẻ gắn bó với nghề, chị Tuyết đã miệt mài tìm hiểu, nghiên cứu, khảo sát, sản xuất giống cây rừng, đặc biệt là cây thông Caribe - giống cây lâm nghiệp chủ lực của tỉnh hiện nay. Và có lẽ, tình yêu cây cối, rừng xanh quá lớn nên khi đề cập đến mỗi loài cây đang ươm, trồng trong khu vực vườn ươm của trung tâm hiện nay, chị Tuyết đều giới thiệu rất tỉ mỉ, chi tiết.
Trung tâm Khoa học lâm nghiệp Đông Bắc Bộ hiện có quy mô vườn ươm hơn 1 ha, có hơn 50 loại cây giống thuộc 3 nhóm cây lâm nghiệp, cây cảnh quan bóng mát, cây dược liệu. Trung bình mỗi năm, vườn ươm cung cấp ra thị trường toàn quốc hơn 1 triệu cây giống.
Dẫn chúng tôi đi thăm những luống thông Caribe xanh mơn mởn, chị Tuyết bảo: “Làm nghề gì cũng phải có đam mê, nhất là những công việc đòi hỏi sự cần mẫn, kiên trì, bền mỉ như nghề ươm cây giống.
Để cây giống phát triển và sinh trưởng tốt, cần phải tỉ mỉ trong từng công đoạn, từ khâu lựa chọn đất, hạt giống, đến khâu trộn đất, đóng bầu, gieo hạt và chăm sóc. Đặc biệt, các loại cây giống không ưa nhiều nước nên luống ươm phải được bố trí cao ráo, dễ thoát nước nhưng cũng phải giữ được độ ẩm cân bằng cho cây. Nhất là sức kháng thể của cây non ban đầu rất yếu, dễ bị tác động từ những yếu tố bên ngoài như nhiệt độ, độ ẩm, côn trùng, sâu bọ”.

Chị Đặng Thị Tuyết chăm sóc cây giống tại vườn ươm. Ảnh: Trà Hương
Ngoài làm việc tại trung tâm, chị Tuyết còn xây dựng 1 vườn ươm tại nhà ở thôn Đồng Đầm, xã Ngọc Thanh rộng hơn 2.000 m2. Trung bình mỗi năm, vườn ươm của gia đình chị cho thu nhập trên dưới 300 triệu đồng, tạo việc làm cho 4 lao động thường xuyên với thu nhập từ 5-7 triệu đồng/người/tháng.
Yêu mầm xanh như con
Ở tuổi 64, bà Đặng Thị Việt, khu Lâm Sinh, thành phố Phúc Yên vẫn miệt mài ươm giống cây trồng rừng. Với bà, nghề ươm cây trồng rừng đã đem đến ánh sáng, niềm vui và cả niềm tin trong cuộc sống. Bà Việt sinh ra và lớn lên ở huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội nhưng lại chọn xã Ngọc Thanh là quê hương thứ hai để gắn bó và cống hiến.
Gắn bó với nghề gieo ươm cây giống từ năm 1990, khi ấy bà Việt vừa rời quê hương đến Ngọc Thanh làm công nhân tại một cơ sở lâm sinh ở địa phương. Ở đây, công việc chính của bà là đóng bầu, gieo hạt giống.
Dần dần kinh nghiệm được tích lũy, nắm chắc các công đoạn ươm cây, bà được bầu là tổ trưởng sản xuất, phụ trách công việc gieo ươm cây giống. Cuối năm 1998, bà rời lâm trường tự sản xuất cây giống tại nhà, tạo việc làm cho những người dân trong thôn.
Gắn bó với nghề ươm cây giống gần 30 năm nay, mọi công việc từ vườn ươm đến thị trường được bà tính toán, sắp xếp chặt chẽ. Liên tục những cuộc điện thoại gọi đến đặt hàng cây giống từ các nơi trong và ngoài tỉnh như Yên Bái, Lai Châu, Đắk Lắk… khiến cuộc trò chuyện giữa bà với chúng tôi nhiều lần gián đoạn.
Một ngày của bà bắt đầu từ sáng sớm tinh mơ khi mặt trời chưa thức giấc. Nghề ươm cây đã tạo cho bà thói quen dậy sớm để ra vườn kiểm tra từng luống đất, chăm sóc hạt sau khi gieo, kiểm tra từng bầu cây. Bà bảo, ươm cây non chẳng khác nuôi con mọn, chúng luôn cần được quan tâm, chăm sóc, nâng niu và bảo vệ.
Trên diện tích 2.000 m2 vườn ươm giống cây lâm nghiệp, bà Việt đầu tư khoa học, bài bản với tường rào kiên cố, đường ống phun nước tưới tự động, hệ thống đèn chiếu sáng. Tại các luống cây giống đều được phân chia rõ ràng theo chủng loại, thời gian ươm trồng tạo thuận lợi cho việc quản lý, giám sát và kiểm tra.
Nhờ áp dụng những kinh nghiệm tích lũy nhiều năm trong nghề cùng những tiến bộ khoa học - kỹ thuật, vườn ươm của bà ngày càng nâng cao chất lượng cây giống với nguồn cung ổn định. Trung bình mỗi năm, vườn ươm sản xuất hơn 20 vạn cây giống, chủ yếu là keo và thông Caribe. Với số lượng đó không chỉ giúp cung cấp giống cây phủ xanh hàng trăm héc ta rừng mà còn đem về cho bà nguồn thu nhập trên dưới 200 triệu đồng.
Thời gian qua, những vườn ươm đối mặt với không ít khó khăn, khi điều kiện canh tác, khí hậu thổ nhưỡng có nhiều bất lợi, thị trường cây giống bấp bênh nhưng với tâm huyết của mình, bà Việt vẫn kiên trì gắn bó với nghề để gieo mầm xanh cho những cánh rừng.
Ngoài phát triển kinh tế nhờ ươm cây trồng rừng, bà Việt còn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc cây giống với bà con trong vùng. Với bà, đó là niềm vui khi người dân chọn gắn bó với nghề ươm cây giống lâm nghiệp và hơn hết càng nhiều người làm nghề này rừng sẽ càng thêm xanh.

Bà Đỗ Thị Việt (bên trái) chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc cây keo với người dân trong vùng. Ảnh: Trà Hương
Chia tay vườn ươm với những luống cây giống xanh non, chúng tôi tin sự phát triển bền vững của những vườn ươm trong tương lai. Cánh rừng sẽ thêm xanh, giúp người dân làm giàu bền vững một phần lớn nhờ tâm huyết của những người như chị Tuyết, bà Việt.
Thảo My