Ngày ấy, khi chiến tranh phá hoại của Mỹ ra miền Bắc, nhân dân Đạo Trù cùng góp sức vào cả nước để tích cực chống cuộc chiến tranh phi nghĩa này. Với lời tiên đoán của Bác Hồ năm 1967: Mỹ sẽ đem B52 ra đánh Hà Nội… Cả nước đã chuẩn bị để đối mặt với cuộc chiến tranh. Thời gian này, Đạo Trù (Vĩnh Phúc) không nằm ngoài khu vực bắn phá của bọn Mỹ. Máy bay Mỹ đã 4 lần ném bom bắn phá nơi này, chúng đã thả 8 bom tấn, 4 bom bi xuống xã làm cho nhiều người chết và bị thương. Những cánh đồng xanh non tơ của Đạo Trù bị thay bằng màu đỏ máu, phủ lên thôn làng không khí tang tóc, đau thương. Nhưng, bằng lòng căm thù giặc không cùng, nhân dân Đạo Trù đã quyết tâm chống lại chiến tranh, toàn xã đã đào đắp 783 nhà phòng không, 2.130 hầm kéo trú ẩn, 4.380m giao thông hào, 8.700 hố cá nhân... Xã đã thành lập một đại đội dân quân gồm 250 người, biên chế thành 4 trung đội, trong đó có “1 trung đội mạnh thường trực chiến đấu” chọn những chiến sỹ có đủ điều kiện thành lập trung đội bắn máy bay Mỹ gồm 18 đồng chí. Mỗi khẩu súng được cơ cấu 3 người, gồm xạ thủ 1 bắn, xạ thủ 2 quay tọa độ và xạ thủ 3 lắp đạn. Đến ngày 10/4/1967 nhận mệnh lệnh của huyện Lập Thạch (lúc bầy giờ) giao nhiệm vụ chiến đấu tập kích, phục kích và sẵn sàng chiến đấu bằng đường bộ, đường không của địch. Để tiếp thêm vũ khí chiến đầu, ngày 30/6/1967 huyện đội huyện Lập Thạch đã giao cho Trung đội dân quân 4 khẩu súng 12,7 ly và thời gian sau bổ sung thêm 2 khẩu trực chiến đấu trên trận địa tại đồi Cóc Chấy Lẹnh và 2 khẩu súng trường. Ngay từ sáng sớm ngày 27/10/1967 đã có nhiều tốp máy bay Mỹ từ nhiều hướng trên bầu trời đánh phá Đạo Trù. Chúng bay vòng quanh núi con Voi chờ lệnh thả bom. Từ nhiều hướng, dân quân du kích của xã cùng lực lượng bộ đội phòng không tên lửa và không quân nhân dân Việt Nam đã hợp lực đánh trả quyết liệt. Hướng Đạo Trù lúc này có một tốp 4 chiếc “vỉ ruồi” (F4D) từ phía Tuyên Quang lao tới, 2 chiếc đi đầu bay thấp hơn so với trận địa đặt súng nên các chiến sĩ dân quân không nổ súng vì lo ngại đạn bay vào nhà dân, 2 chiếc đi sau lọt vào tầm bắn nên lập tức cả 6 khẩu 12 ly 7 đồng loạt nhả đạn và đã bắn trúng 1 chiếc nhưng nó cố lết vọt qua dãy núi Tam Đảo và rơi xuống xã Hợp Hòa (huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang)” – ông Vượng kể lại vẫn trong tâm trạng hồi hộp như ngày nào. Trận đánh diễn ra trong ít phút và sau đó trận địa lại bình yên nhưng khoảnh khắc đó đã đi vào lịch sử. Các chiến sĩ và dân quân đã cùng nhau làm nên phút lịch sử huy hoàng, tiêu diệt chiếc F4D của Mỹ. Ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm và bừng lên khí thế tự hào chộn rộn niềm vui. Nhưng để có được lòng quyết tâm, quả cảm của dân quân du kích như vậy, “những ngày đó, khi tôi là trung đội phó, tôi cùng mọi người trực chiến liên tục, ăn uống sở tại trận địa, không biết sống chết thế nào nhưng cứ nghĩ đến ngày hòa bình là chúng tôi lại quyết tâm dù có phải hy sinh”- ông Vượng nhớ lại. Với chiến công đó, dân quân du kích xã Đạo trù đã được Quốc hội và Chính phủ tặng thưởng Huân chương chiến công hạng nhất, trung đội dân quân trực chiến được Quân khu tặng danh hiệu Quyết thắng. Hòa bình lập lại, 26 dân quân trực tiếp tham gia chiến đấu ngày ấy, giờ chỉ còn 11 người, trong số đó có nhiều con cháu đã và đang tiếp nối truyền thống cha anh tham gia kháng chiến chống Mỹ, được tặng thưởng huân chương. Thu Thủy |