Kỳ 1: Chuyện thường ngày
Họ chỉ được biên chế có 5 cán bộ, nhân viên, gánh trách nhiệm hơn 4,5 nghìn héc ta rừng các loại và họ đã xoay xở ra sao để làm tròn bổn phận cao cả và thiêng liêng, giữ màu xanh cho rừng mãi trường tồn. Nhóm phóng viên chúng tôi may mắn có khoảng thời gian "vàng "đi thực tế cùng với những “người rừng” ở Hạt Kiểm lâm Phúc Yên để có thêm lát cắt, để trải lòng với những “chiến sĩ” ngoan cường ấy.
Con đường vào rừng đầy rẫy gian truân
Từ Hạt Kiểm lâm thành phố Phúc Yên chúng tôi di chuyển tới Trạm Đồng Câu, xã Ngọc Thanh. Sau những con đường thênh thang, tít tắp, gần bốn mươi phút đồng hồ, chúng tôi mới tới được chiếc cầu bắc ngang qua suối để sang với trạm. Xung quanh là hồ nước, là những con lạch đều đã cạn trơ, lộ những mỏm đất trống hoang hoải…
Mới ngày nào qua đây, dòng nước xanh uốn lượn sóng sánh ôm lấy những dãy núi để cây rừng soi bóng thỏa thuê, năm nay, vào hạ, chợt khô hạn chóng vánh… Ai nấy trên xe như hẫng hụt, lắng lòng, cuốn tâm vào những câu chuyện của Mẹ thiên nhiên.
Mải nghĩ… chúng tôi tới trạm lúc nào không hay. Sau mấy lời xã giao, đặt vấn đề cho chuyến đi thâm nhập thực tế để lấy tư liệu viết bài, Hạt trưởng Đào Tuấn Đạt vào việc ngay:
- Hôm nay, anh em chúng tôi có chương trình xuống khu Đại Quang kiểm tra việc trồng rừng, được mời các phóng viên đi cùng thì hay quá!
Phút lưỡng lự qua nhanh, tôi cùng 2 nữ phóng viên nữa đã sẵn sàng. Sau mấy thao tác chuẩn bị, sắp xếp hành trang, Hạt trưởng nói:
- Hôm nay, đích thân tôi làm tài xế cho mấy nhà báo nhé!
Dãy nhà trụ sở làm việc của Trạm kiểm lâm Đồng Câu cũng oằn mình bởi sự khắc nghiệt của thời gian. Nắng mưa, rêu phong, ố mốc… loang lổ trên những bức tường, trong trạm chỉ có chiếc bàn làm việc, vật dụng và sổ sách là được giữ gìn nguyên vẹn. Làn gió mát thổi đến từ rừng thông xanh mướt đang reo lao xao trong nắng làm chúng tôi thấy bớt đi sự u tịch, oi nóng của căn nhà cũ kỹ.
Lối vào rừng thuộc khu Đại Quang (xã Ngọc Thanh)
Chúng tôi chuyển sang chiếc xe chuyên dụng gầm cao để vào rừng. Gọi là xe chuyên dụng, nhưng liếc mắt cũng có thể thấy xe đã cũ mèm, bên ngoài, sơn bong tróc nham nhở (có lẽ do va quyệt quá nhiều với cây cối). Ngồi bên trong, 6 anh em phải khéo lựa mới đủ chỗ. Trời oi nóng, điều hòa được bật hết cỡ, để ở nhiệt độ thấp nhất cũng chẳng thấm tháp gì, “bác tài” đành kéo các cửa kính xuống ngóng lấy gió trời, cứ thế, chiếc xe lao nhanh về phía trước. Anh Nguyễn Thành Trung, Hạt Phó Hạt Kiểm lâm thành phố Phúc Yên phân trần:
- Các nhà báo thấy đấy, bây giờ, đi rừng đỡ vất vả, “oách” nhiều hơn mấy năm trước, bởi đã có ô tô, xe chuyên dụng… Trước đây, khó khăn đủ thứ, anh em kiểm lâm đi vào rừng chỉ có xe gắn máy và chuyện bách bộ xuyên qua những cánh rừng không kể thời gian sớm tối, mưa hay nắng để hoàn tất công việc là chuyện như cơm bữa. Chả thế, anh cán bộ kiểm lâm nào cũng có sức vóc, nếu không thì chẳng trụ nổi.
Đợi anh dứt lời, một đồng nghiệp của anh xen vào mấy câu lục bát: “Yêu anh em chọn kiểm lâm/ Anh nào cũng khỏe, cái chân to đùng”. Mọi người trên xe cười tán thưởng, không khí bớt ngột ngạt hơn.
Đi tiếp hơn một tiếng đồng hồ, băng qua những cánh rừng và lướt qua những nóc nhà thưa thớt phía xa, chúng tôi vào tới con đường đất đỏ bụi mờ. Bất giác, anh Trung nhắc: Mọi người bám chặt nhé, phải tập trung, hết đường bằng, tới các đoạn dốc nguy hiểm đấy… Tuy vậy, tôi cũng chưa thể tưởng tượng sẽ nguy hiểm thế nào? Thôi thì cứ bình tâm mà ngắm rừng cho thỏa.
Đến một đoạn dốc cao, cua gấp, chiếc xe bắt đầu kêu rìn rìn và máy phát ra âm thanh khục khoặc bất thường, xe chợt dừng lại ở lưng dốc, giữa lưng chừng núi… xung quanh là những khoảng sâu hút rậm rạp cây cối. Lặng người trong giây lát, chúng tôi bị cảm giác hoảng hốt xâm chiếm khi chiếc xe tưởng chừng trôi ngược lại phía sau.
Phút thư nhàn của bà con dân tộc Sán Dìu bên những khoảnh rừng còn trống...
Đồng nghiệp Huyền Linh ngồi bên cạnh hét lên như thể đang trong trò chơi cảm giác mạnh; tôi và Thu Hằng ngồi bên cạnh cũng run bắn người, mặt tái xanh… giây phút ấy thoáng qua trong tôi suy nghĩ đến sự tận cùng. Nếu xe bị tụt dốc không kiềm chế được, phía sau lưng là hun hút vực sâu… đồng nghĩa với tai nạn, và…! Chúng tôi chỉ biết cầu nguyện, cầu nguyện…
Liên tục dùng tay, chân và tập trung cao độ xử lý, thật may mắn, anh Trung đã điều khiển xe vượt qua khoảnh khắc nguy hiểm ấy. Anh em trong xe sau phút “toát mồ hôi”, giờ thở phào nhẹ nhõm. Hoàn hồn, tôi quay sang phía bên, thấy anh Trung vẫn với gương mặt bình thản như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Tôi thấy là lạ!?
Xe vượt qua đỉnh dốc và một khoảng trống hiếm hoi, màu xanh của cây lá tràn ra, vài bông hoa rừng trắng tinh khôi lay động trước mắt như an ủi vỗ về; làn gió mát ùa vào tóc, vào mặt khiến chúng tôi tỉnh lại. Lắng lại ít phút, tôi chợt hiểu, những tình huống vừa xảy ra như vậy, chắc lại là “chuyện thường ngày” đối với anh em trong đội, nên đã tôi rèn bản lĩnh, sự can trường của những “chiến sĩ” kiểm lâm.
Dừng xe nghỉ ít phút, trời đã chuyển sang màu xám, gió dồn dập báo hiệu cơn mưa sắp kéo tới. Các anh kiểm lâm thúc phải cố gắng đi luôn, nếu gặp mưa mà không kịp quay trở lại trạm thì phải để xe lại, đi bộ ra… Nghĩ đến cảnh ô tô chạy hàng giờ đồng hồ mới vào tới nơi, giờ phải đi bộ, biết bao giờ mới ra được bìa rừng, tôi thấy oải quá.
Chúng tôi khẩn trương đi tiếp, lại những cung đường hết dốc cao, cua gấp, những hủm sâu há mồm như con quái vật sẵn sàng đớp mồi, chỉ khi những tiếng phầm phập của lốp xe và động cơ va vào lớp đất đá không còn nữa thì chúng tôi mới an tâm.
Vậy mà, chúng tôi cứ nghĩ, vào rừng, có xe chuyên dụng, có các anh lái xe chuyên nghiệp là “khỏi phải nghĩ”… Càng đi, con đường hun hút, thu nhỏ lại, cành lá chìa ra quất thẳng vào mặt xe, những tảng đá lớn nhỏ, ụ đất chắn ngang lối đi thử thách dồn dập. Thế mới biết, kiểm lâm các anh là người của rừng, sống với rừng và đồng hành những hiểm nguy với rừng.
Nhìn đồng hồ đã hơn 3 giờ chiều, vượt qua những cung đường gian khó, chúng tôi đã đến được khu Đại Quang (thuộc địa phận xã Ngọc Thanh), chiếc xe dừng lại giữa không gian rộng lớn, bao la giữa rừng. Rất đông bà con dân tộc Sán Dìu đang cặm cụi vun trồng những cây thông nhỏ trên những khoảng đất trống, đồi trọc…
(còn nữa)
Bài, ảnh: Thu Thủy