Xã Hội

Tạm biệt Sài Gòn

Thứ Ba, 26/10/2021

Những ngày này, tình hình dịch Covid-19 đã tạm lắng tại tâm dịch miền Nam. Các đoàn y, bác sĩ khắp các tỉnh, thành trên cả nước hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã trở về địa phương, tiếp tục công việc của mình tại cơ quan, đơn vị. Sài Gòn với họ những ngày tháng ấy thật khắc khoải, thật thương mến, thật… khó quên. Cùng hành trang ngày trở về, ai cũng mang theo cho riêng mình một niềm tâm sự buồn man mác…

Bác sĩ Nguyễn Thị Hương Giang lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho trẻ sơ sinh tại Bệnh viện Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

 

Là một trong số 40 y, bác sĩ của tỉnh Vĩnh Phúc đi hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh đợt đầu tiên và đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trở về địa phương - nữ bác sĩ Nguyễn Thị Hương Giang (sinh năm 1980) công tác tại Khoa Sản, Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh chia sẻ: “Nhiều năm qua, tôi luôn mơ ước được một lần đến Sài Gòn để khám phá về vùng đất và con người nơi ấy và cũng tiện thể ghé thăm một vài người thân, bạn bè cũ… Rốt cuộc, ngày 13/7 vừa qua, tôi cũng đã được đặt chân đến nơi mình mơ ước. Và, cái lần đầu tiên ấy không phải để du chơi, để thăm thú… mà là giữa lúc miền Nam đang trở thành điểm nóng của tâm dịch Covid-19.

Một chuyến đi quá bất ngờ và nhiều tâm trạng, cảm xúc với tôi. Không còn là sự nhộn nhịp, phồn hoa, ồn ào, chen chúc thường ngày như những hình ảnh được công chiếu trên tivi, đăng tải trên các kênh du lịch; Sài Gòn những ngày tháng ấy buồn và thương đến nao lòng.

Số ca nhiễm và số người chết vì Covid-19 liên tục tăng cao. Áp lực dồn lên các cơ sở y tế nói chung và các y, bác sĩ chúng tôi nói riêng. Chỉ có thể nói là quá tải mọi lúc, mọi nơi.

Thế nhưng, với tinh thần chống dịch như chống giặc, với quyết tâm cao nhất như lời hứa lúc đoàn lên đường và với y đức của người thầy thuốc… hơn 60 ngày ăn ngủ giữa tâm dịch, chúng tôi đã kề vai sát cánh cùng Sài Gòn, cùng hàng trăm, hàng nghìn bệnh nhân vượt qua ranh giới mong manh của cuộc sinh - tử”.

Trở về địa phương, về với công việc hàng ngày của một bà đỡ tại Khoa Sản, mỗi lần chứng kiến niềm vui, niềm hạnh phúc của những người mẹ khi đón những đứa trẻ chào đời, chị Giang càng khắc khoải bởi những hình ảnh mà chị đã chứng kiến trong hơn 60 ngày đặc biệt ấy.

Giữa tâm dịch tàn khốc, mấy ai có được niềm may mắn như ở phía bình yên này… Kia là những chiếc giường gấp kê kín mít dọc hành làng Khoa Sản - Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức để tiếp nhận, điều trị cho những phụ nữ mang thai nhiễm Covid-19; có đôi lúc, khoa tiếp nhận đồng thời cả gia đình 4 - 5 người nhà thai phụ dương tính, nhập viện cùng ngày.

Kia nữa là những bà mẹ đang cố gắng giành lại hơi thở cho mình và cho đứa con trong bụng. Đã có những trường hợp nguy kịch, bác sĩ phải mổ lấy thai ngay và đành chấp nhận lựa chọn sự sống hoặc mẹ, hoặc con…

Mỗi ca trực của chị và đồng nghiệp kéo dài liên tục 12 tiếng đồng hồ. Trung bình mỗi y, bác sĩ phải phụ trách hơn 100 bệnh nhân. Sức người có hạn, đôi lúc chị cảm thấy như không thể đảm đương nổi, nhưng bản thân cũng là phụ nữ, cũng đã làm mẹ, chị luôn nhủ lòng phải cố gắng hết sức có thể để giành lại sự sống cho họ, để những đứa trẻ được chào đời bình an.

“Trong hoàn cảnh ấy, tiền bạc vật chất không là gì với những người đang nằm thở máy. Họ luôn miệng nói, cứu tôi đi, tôi có nhiều tiền lắm, tôi sẽ cho các bác sĩ. Nhiều người còn tháo cả nhẫn vàng, vòng vàng trên người dúi vào tay chúng tôi kèm theo lời khẩn cầu được cứu chữa…

Nhưng đâu phải chúng tôi chấp nhận xa gia đình, xa người thân để xung phong vào tâm dịch giữa lúc tình hình đang căng thẳng và có mặt ở Sài Gòn này vì những điều ấy… Mặc dù đã cố gắng hết sức nhưng có lúc chúng tôi cũng đành bất lực... Một chuyến đi đã giúp chúng tôi nhận ra thêm giá trị của cuộc sống, của ranh giới an nguy và càng thêm trân quý những ngày tháng bình yên trên quê hương mình, bên cạnh những người thân yêu của mình”.

Có mặt tại Sài Gòn trong những ngày tháng 7 ấy còn có cả sinh viên các trường y trên cả nước. Trong số đó, có em Trần Việt Dương ở phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên - sinh viên năm cuối của Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam cũng đã tự nguyện xung phong lên đường vào miền Nam chống dịch.

Nếu không bị ảnh hưởng của dịch bệnh thì thời điểm này, Dương đã cầm trên tay tấm bằng đại học bác sĩ y dược cổ truyền. Trước khi lên đường vào Thành phố Hồ Chí Minh, em và các bạn được đào tạo qua kỹ năng lấy mẫu, truy vết F0. Tuy nhiên, khi vào đến nơi, dịch đã bùng phát mạnh, việc truy vết đã không còn phù hợp với chiến lược tại thời điểm đó. Dương cùng các bạn trong nhóm được phân công vào Tổ phản ứng nhanh, cấp cứu F0 tại nhà.

Trần Việt Dương ngày tạm biệt Sài Gòn

 

Trần Việt Dương chia sẻ: “Được giao phụ trách một phường với hàng chục nghìn dân, nhưng tổ chúng em thiếu thốn đủ thứ, nào là máy đo huyết áp, đo nồng độ oxy, bình oxy cũng thiếu nghiêm trọng. Nhưng rồi, dần tự khắc phục, làm việc với tinh thần khẩn trương nhất có thể, chúng em đã cố gắng cấp cứu cho nhiều F0 nguy kịch tại nhà.

Tuy nhiên, không phải lần nào cũng thành công và không phải ai cũng may mắn thoát khỏi lưỡi hái của “tử thần”. Nhìn những người bệnh trút hơi thở cuối cùng trước mặt mình mà không thể làm gì được, chúng em cảm thấy bất lực, ám ảnh và stress vô cùng. Những ngày ấy thật khủng khiếp. Nhưng rồi, chúng em cũng phải chấp nhận sự thật, nhủ lòng phải vững tâm hơn. Bởi, bất kỳ sự chậm trễ nào cũng có thể đánh đổi bằng tính mạng của người khác”.

Dương không thể quên những lần đi cấp cứu xuyên đêm, những lần lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho người đã mất, những lần ép tim ngoài lồng ngực cho những người tưởng chừng như không thể còn phép màu nào… Không có thời gian quy định cho một ca trực, chỉ có thể nói là hết việc và hết sức thì bàn giao lại cho người sau.

Dương chia sẻ thêm: “Sau những tháng ngày sống giữa tâm dịch, trực tiếp tham gia vào việc cứu người, em nhận ra rằng, khi mình đặt động lực của mình cho người khác và vì người khác, hình như bản thân sẽ sản sinh ra nội năng để làm những việc tưởng chừng như không thể. Và nhìn lại những ngày tháng ấy, em thấy mình trưởng thành hơn, trân trọng hơn sự sống mỗi ngày”.

Không riêng bác sĩ Giang, không riêng sinh viên Dương mà hàng trăm, hàng nghìn những sinh viên, y, bác sĩ đã có mặt kịp thời để hỗ trợ miền Nam trong thời gian vừa qua đều mang một tâm trạng khó tả khi hoàn thành nhiệm vụ trở về. Đó không chỉ là niềm vui, niềm tự hào vì đã góp một phần nhỏ bé để san sẻ gánh nặng dịch bệnh cùng Sài Gòn, mà còn là nỗi nhớ, niềm thương bởi những phận người, phận đời trong bão dịch.

Cầu mong cho Sài Gòn sớm được bình yên!

Hoàng Cúc



TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: