Xã Hội

Những ngày không quên

Thứ Hai, 16/08/2021

Chiến tranh đã lùi xa, nhưng những ký ức về "một thời hoa lửa” vẫn in hằn trong tâm trí của những cựu chiến binh (CCB) thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Những câu chuyện về một thời chiến đấu, hy sinh oanh liệt... đã giúp thế hệ trẻ hôm nay hiểu rõ hơn lịch sử hào hùng của dân tộc; thêm trân trọng, biết ơn những công lao, đóng góp to lớn của thế hệ cha anh đi trước để giữ vững nền độc lập, tự do của Tổ quốc.

Ý chí người lính Cụ Hồ

Tiếp chúng tôi trong căn nhà nhỏ trên phố Mê Linh, phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên, CCB Trần Minh Quang, sinh năm 1932 bắt đầu câu chuyện bằng việc kể về chiếc áo lụa tơ tằm Bác Hồ tặng cho ông cụ thân sinh - một cán bộ tiền khởi nghĩa có thành tích xuất sắc trong công tác sản xuất vũ khí, phục vụ kháng chiến chống Pháp.

Cựu chiến binh Trần Minh Quang xem lại từng kỷ vật chiến tranh, các huân, huy chương Nhà nước trao tặng và kể cho cháu nghe những câu chuyện trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Ảnh: Kim Ly

 

Đó là chiếc áo mà Chi bộ Đảng Hồ Chí Minh tặng Bác Hồ, Bác không mặc mà để làm giải thưởng thi đua. Chiếc áo được gia đình ông Quang trân trọng, gìn giữ như báu vật. Về sau, gia đình đã tặng lại chiếc áo cho Bảo tàng Cách mạng Việt Nam.

Ông Quang cho biết: “Bố tôi thường kể cho các con nghe câu chuyện về chiếc áo như một cách để giáo dục về lòng yêu nước, ý chí quyết tâm chiến thắng kẻ thù xâm lược. Từ đó, tình yêu Tổ quốc cứ lớn dần trong tôi, tôi muốn noi gương cha mình trở thành người lính cộng sản, sống và chiến đấu hết mình vì Tổ quốc, vì nhân dân”.

Năm 1945, CCB Trần Minh Quang (quê Yên Bái) khi ấy mới 13 tuổi đã xung phong phục vụ kháng chiến. Nhờ sự thông minh, nhanh nhẹn, ông được Tỉnh bộ Việt Minh Yên Bái giao nhiệm vụ làm thông tin liên lạc, đưa thư ra mặt trận. Ông còn dạy bộ đội học chữ, vót tăm, nấu ăn...

Sau Cách mạng tháng Tám, hưởng ứng “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, năm 1946, Trần Minh Quang tiếp tục lên đường phục vụ kháng chiến, trở thành người lính Cụ Hồ kiên trung, bất khuất.

Dù đã ở tuổi xưa nay hiếm, song CCB Lê Văn Do (sinh năm 1930) rất minh mẫn, nhanh nhẹn. Dưới nếp nhà 3 gian cổ kính ở thôn Chùa Vàng, xã Minh Quang, huyện Tam Đảo, ông kể cho chúng tôi nghe về những câu chuyện xúc động trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Năm 1950, ông Do nhập ngũ tại Đại đội 2, Tiểu đoàn 215, Trung đoàn 98, Sư đoàn 316, trực tiếp tham gia nhiều trận đánh lớn trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp.

Trong những buổi hành quân xuyên đêm, mắt nhắm hờ mà chân vẫn bước vì chưa dứt cơn buồn ngủ, ông và đồng đội khoác lên mình chiếc ba lô nặng trĩu, trèo qua biết bao nhiêu con đèo, lội qua biết bao nhiêu dòng suối. Bộ đội làm giao thông hào trong núi, đào hầm trú ẩn cả ngày lẫn đêm. Đào xong lại chặt cây chuối rừng che lấp đường hào tránh để địch phát hiện.

Cuộc sống sinh hoạt thiếu thốn, các chiến sĩ phải cắt gáo dừa làm bát, đẵn ống nứa làm cốc, lấy lá cọ để che mưa. Những chiến sĩ anh hùng ngày đêm “khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt”, dù “xương tan, thịt nát” mà “gan không núng, chí không mòn”...

Tình người trong bom đạn

Năm 1948, do yêu cầu của quân đội, CCB Trần Minh Quang được đơn vị cử đi học về y khoa và công tác tại Trung đoàn cứu thương 115 ở Yên Bái, làm nhiệm vụ cấp cứu, điều trị cho thương, bệnh binh.

Cựu chiến binh Lê Văn Do có cuộc sống tuổi già yên bình bên gia đình. Ảnh: Kim Ly

 

Một lần, quân ta bắt được tên lính Pháp bị trúng đạn. Nhiều bác sĩ, y tá không muốn cấp cứu, chữa trị, bởi chúng đã làm nhiều chiến sĩ của ta bị thương, hy sinh. Lúc đó, ông Quang đã tiến lại gần sơ cứu, băng bó vết thương cho tên lính Pháp.

Khi có người hỏi ông tại sao lại làm như vậy, ông đáp lại: “Anh ta chỉ là tay sai của chính quyền Pháp, sinh mạng của anh ta cũng đáng quý như sinh mạng của bất cứ ai. Tôi muốn cứu chữa cho mọi bệnh nhân mà không phân biệt về chủng tộc, giai cấp. Đó là y đức của người thầy thuốc và cũng là tư tưởng nhân văn, bác ái mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã truyền dạy cho mỗi chúng ta”.

Lời nói và hành động của y sĩ Trần Minh Quang khi đó khiến nhiều người nể phục, ngay cả tên lính Pháp cũng được cảm hóa bởi tấm lòng nhân ái của người chiến sĩ cộng sản.

CCB Lê Văn Do còn nhớ như in, vào ngày 30/3/1954, Quân đội nhân dân Việt Nam thực hiện đợt tiến công thứ 2 vào Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. Các chiến sĩ trong đơn vị xung kích dùng lưỡi lê, lựu đạn lao lên đánh giáp lá cà khiến quân địch chịu tổn thất nặng nề.

Ngày hôm sau, quân Pháp đột kích hòng chiếm lại lô cốt. Chúng nã pháo vào căn cứ của ta khiến nhiều chiến sĩ thương vong. Chứng kiến cảnh đồng đội ngã xuống, ông Do không hề lùi bước mà nén đau thương lao về phía trước quyết tâm tiêu diệt kẻ thù.

Sau đó, ông trúng đạn bị thương, được đơn vị đưa về vùng hậu cứ để chữa thương. Sau này, khi thăm lại chiến trường xưa, nhớ về những đồng đội đã chiến đấu, hy sinh vì Tổ quốc, nước mắt ông trào dâng vì xúc động.

Ở nơi chiến trường “bom rơi, đạn lạc” không chỉ có lằn ranh giữa sự sống và cái chết, sự hiện hữu của lòng căm thù, oán giận, mà ở đó còn có tình đồng đội, đồng chí, tình quân dân và tình yêu thương vô bờ bến giữa con người với con người. Những CCB thời kỳ kháng chiến chống Pháp đã đi qua những năm tháng đầy gian khó nhưng vô cùng vẻ vang, để thế hệ trẻ hôm nay tự hào viết tiếp thiên hùng ca sáng chói của dân tộc Việt Nam.

Bạch Nga



TAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: