Xã Hội

Một gia đình hiếu học

Thứ Sáu, 23/08/2019

Đó là gia đình cụ Phạm Văn Vát và cụ Nguyễn Thị Nhung, ở tổ dân phố Vinh Phú, thị trấn Hợp Hòa, huyện Tam Dương. Năm nay, cụ Vát đã 89 tuổi, cụ Nhung 87 tuổi. Hai cụ còn khỏe mạnh, đi lại nhanh nhẹn. Hai cụ có 10 người con (8 trai, 2 gái); 20 cháu nội, ngoại và 3 chắt. 10 người con của hai cụ đều tốt nghiệp đại học chính quy. Trong số các con trai, gái, dâu, rể của hai cụ, có 3 người là Tiến sĩ; 10 người là Thạc sĩ. Còn các cháu nội, ngoại, có 4 cháu đã tốt nghiệp đại học, trong đó, 1 cháu là Tiến sĩ, 1 cháu là Thạc sĩ.

Cụ Vát cho biết thêm, hiện nay, cụ có 7 cháu đang học đại học và làm việc ở nước ngoài. Năm 2017, cháu ngoại của cụ là Trần Quang, tham dự kỳ thi Toán quốc tế lớp 5 tại Bun-ga-ri và đạt giải Ba. Con trai trưởng của cụ là Tiến sĩ Phạm Đình Khương, nguyên Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh, nhiều năm tham gia Hội đồng Khoa học của tỉnh.

Ông Phạm Đình Khương tâm sự: "Cha mẹ tôi sống ở nông thôn, làm nông nghiệp. Cả đời hai cụ dành tất cả tình thương yêu cho các con, chăm lo cho các con học tập đến nơi đến chốn. Chỉ nguyên lo cái ăn, cái mặc cho 10 đứa con đã rất nhọc nhằn, vất vả,bươn trải trong thời bao cấp,vậy mà, bố mẹ còn nuôi 10 người con học đại học, rồi lo cưới vợ, gả chồng cho các con thì vất vả biết chừng nào… Công lao của cha mẹ đối với chúng tôi thật lớn lao như trời biển, không sao kể xiết".

Nói chuyện với chúng tôi, cụ Vát nhớ lại những năm mất mùa đói kém, hai cụ phải lao động cực nhọc, xoay sở đủ nghề để kiếm sống. Những năm tháng ấy không có vốn, cụ Vát phải ra phố chữa xe đạp kiếm tiền. Là người nhạy bén, năng động, cụ còn tự mày mò, học tập kinh nghiệm trồng rau, quả, ươm cá giống đem bán để có tiền nuôi con ăn học.

Cụ là người trồng cà chua đầu tiên của xã Hợp Hòa những năm đầu thập kỷ 70, thế kỷ trước. Cụ trồng hơn một sào cà chua giống mới. Để thành công, cụ tìm đến học hỏi kinh nghiệm trồng cà chua của các gia đình ở Mê Linh, chuyên trồng rau xanh cung cấp cho Hà Nội, tìm hiểu biện pháp kỹ thuật chống rét cho cây, phòng chống sâu bệnh, cách thức bón phân cho quả to, mọng, ít hạt.

Hàng ngày, cụ đạp xe từ 1, 2 giờ sáng để chở cà chua đi các chợ xa, thậm chí lên tận chợ Bâm, mỏ Thiếc ở huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, cách nhà hơn 30 cây số để bán hoặc đổi cho đồng bào dân tộc lấy lúa nếp, măng khô, ngô, đỗ về bán lấy tiền. Có lần, cụ chở cà chua bằng xe bò, lên dốc sống trâu bị nghiêng xe, xe lật ngửa, cụ bị ngã gãy xương sườn phải nằm viện chữa trị. Tiếp đó, thấy nghề làm cá bột có lãi, nhà lại có sẵn ao, cụ tìm mua cá bột về ươm giống, bán cho bà con trong và ngoài xã. Có lần bán cá giống cho đồng bào dân tộc, họ trả bằng than cám (do thu gom được trong rừng, trong núi), cụ cũng nhận đem về bán cho các hộ đốt gạch. Sau này, thấy làm nghề cán mì sợi bán có lãi, cụ đầu tư mua máy cán mì về làm mì sợi bán cho nhân dân. Những năm đầu mới làm, quanh thị trấn có nhiều cơ quan, trường học và nhân dân đến mua,gia đình cụ làm không kịp bán.

Không chỉ chăm lo phát triển kinh tế gia đình, cụ Vát còn đặc biệt quan tâm đến việc học hành của các con. Cụ thường xuyên kiểm tra bài vở, đôn đốc các con tự giác học tập, nhất là làm bài tập ở nhà. Thỉnh thoảng, cụ đến gặp các thầy cô giáo chủ nhiệm của các con (giai đoạn học phổ thông) để nắm tình hình về lực học của từng con mà có cách khuyên bảo. Cụ tâm niệm: Không học thì không có kiến thức, không có kiến thức thì không có sáng tạo và không nên người. Muốn thoát nghèo, thoát lạc hậu thì phải cố gắng học tập. Có thời gian, 4 người con của cụ cùng học đại học ở Hà Nội, cụ đạp xe xuống tận nơi cung cấp gạo, rau, cho thêm tiền để các con yên tâm học hành, bớt về nhà để dành thời gian nhiều nhất cho học tập.

Hiện giờ, hai cụ sức vẫn khỏe, trí vẫn minh mẫn. Cụ Vát rất vui, tự hào vì các con,cháu cụ học hành thành đạt, trở thành những người có ích cho xã hội. Các con cụ luôn thương yêu, đùm bọc nhau, biết dạy dỗ các cháu, các chắt tiếp nối truyền thống gia đình hiếu học, vươn tới những chân trời mới.

Hai cụ sống trong nếp nhà gỗ lim 5 gian mái ngói, do cụ thân sinh cụ làm sau hòa bình lập lại.Cụ đọc cho tôi nghe câu đối cổ treo ở gian giữa: "Bút thụ hữu hoa huynh đệ lạc/ Thư điền vô thuế tử tôn canh" (Tạm dịch: Bút viết ra chữ đẹp để anh em vui vẻ, sách như thửa ruộng mà không phải nộp thuế). Quả thực, ruộng là sách thì không mất thuế, con cháu phải lấy việc học như canh tác ruộng. Có thể nói, gia đình cụ Vát là tấm gương tiêu biểu hiếu học của thị trấn Hợp Hòa và của huyện Tam Dương.

Nguyễn Ngọc Tung

(Hội VHNT tỉnh)



TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: