Xã Hội

Hãy chắt chiu yêu thương để xây dựng gia đình hạnh phúc

Thứ Sáu, 28/06/2019

Gia đình không chỉ là nơi duy trì nòi giống, mà còn là môi trường quan trọng hình thành, nuôi dưỡng, giáo dục nhân cách con người. Với vai trò, ý nghĩa ấy, ngày 28/6 được chọn là Ngày Gia đình Việt Nam nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống của gia đình; nhắc nhở mọi người luôn quan tâm đến nhau nhiều hơn, cùng vượt qua sóng gió để hướng đến một gia đình hạnh phúc. Tuy nhiên, không phải ai trong mỗi chúng ta đều hiểu và làm được việc đó, thế nên, vẫn còn nhiều gia đình không hạnh phúc...

Nghe những tiếng tút, tút, tút... liên tục phát ra từ đường dây điện thoại bên kia, chị P.T.T ở xã Yên Phương (Yên Lạc) dường như không tin vào tai mình. Nóng ruột, chị tiếp tục bấm số điện thoại thêm lần thứ 5 thì nhận được thông báo: "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được". Niềm hy vọng mong manh cuối cùng phụt tắt, chị T nằm vật ra giường rồi òa khóc.

Gần 10 năm đi làm giúp việc ở thành phố, được đồng nào chị T đều dành dụm gửi về quê phụ giúp việc làm ăn của con trai. Đầu năm nay, chị còn ứng cả một năm lương để lấy 50 triệu đồng cho con lo công việc. Trong người chị chả bao giờ có tiền, nhiều lúc nghĩ cũng tủi thân, làm quần quật mà có bao giờ được tiêu pha, mua sắm riêng cái gì. Nhưng rồi, chị lại tự an ủi, mình cần gì đến tiền, ở đây, ăn uống không phải lo, quần áo bà chủ nhà cho mặc còn không hết.

Chị tham công tiếc việc lắm, làm cả trưa, tối, đến nỗi ông bà chủ nhà phải gàn. Và cũng đến ngày chị T bị ốm, khổ nỗi trong người lại không có đồng tiền nào. Bấy giờ, chị mới vội vàng điện thoại về cho con trai, nhắn nó gửi lên cho chị vài triệu lấy tiền đi khám bệnh. Lần đầu, nó bảo "vâng", nhưng chị chờ mãi không thấy bóng dáng con đâu. Lần thứ 2, nó bảo chưa lo được tiền nên phải chờ thêm ít hôm nữa. Lần thứ 3, chị gọi nó không nghe máy và lần thứ 4 thì nó... tắt máy. Từ hôm ấy, chị T ốm nặng, tinh thần suy sụp nên cơ thể tiều tụy, hốc hác trông thấy. May mắn là trong xã hội vẫn còn những người tốt bụng như ông bà chủ nhà. Chị được ông bà cho tiền, đưa đi khám bệnh và chăm sóc như người thân trong gia đình nên bệnh tình dần thuyên giảm. Gần nửa tháng chị ốm, con trai chị không một lần đến thăm nom, hỏi han. Chị uất ức nên không gọi điện nữa, cố ăn uống cho khỏe lại, mong được về nhà để mắng cho con trai một trận.

Ngày chị về, mới đến cổng đã nghe thấy nhiều tiếng người cười nói trong nhà. Hóa ra, hôm nay thằng con trai chị tổ chức ăn mừng vì vừa trúng được "quả đậm". Nhìn mâm cơm đầy ú các món ăn ngon mà chị rớt nước mắt. Chị nghe hàng xóm nói, ở nhà chúng nó thường xuyên tụ tập ăn uống, thế nhưng, có bao giờ chị được con điện thoại mời về ăn bữa nào đâu. Buồn đau ê chề, bất giác, chị T không muốn bước chân vào nhà nữa; chị lẳng lặng gạt nước mắt, quay ra ngõ bắt xe xuôi về thành phố...

Ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn lên trần nhà như để ngăn dòng nước mắt, chị T tâm sự: "Ngoài 30 tuổi, chồng tôi không may mất sớm để lại đàn con thơ. Tôi làm đủ nghề nuôi các con ăn học, chỉ mong các con sớm trưởng thành. Con gái lớn của tôi lấy chồng xa nên ít khi về nhà, 2 con trai đều làm nghề lái xe tải. Những tưởng, sau khi lấy vợ xong chúng nó sẽ biết vun vén, lo toan cho cuộc sống gia đình, nhưng, cả hai đứa đều thích ăn chơi khiến tôi rất khổ tâm. Mang tiếng có hai con dâu nhưng mọi việc trong nhà toàn tôi phải dọn dẹp. Giá như chúng nó đi làm công ty cả ngày, tôi ở nhà cơm nước, giặt giũ hầu hạ vợ chồng, con cái chúng nó thì không nói làm gì. Ở nhà, tâm trạng tôi lúc nào cũng u uất, buồn chán; nghĩ nhiều đến con quá đâm ra mắc bệnh rối loạn tiền đình. Có nhà, có gia đình nhưng tôi không muốn về, đi làm giúp việc còn thấy thoải mái hơn. Nhưng giờ còn có sức khỏe để đi làm, sau này về già thì tôi không biết sẽ đi đâu?".

Trường hợp gia đình chị T hiện nay trong xã hội không phải hiếm. Nguyên nhân là do sự bất đồng về quan điểm, lối sống giữa các thế hệ; sự giáo dục, quan tâm, chia sẻ giữa bố mẹ và con cái còn nhiều hạn chế, dẫn đến việc một bộ phận giới trẻ có lối sống ích kỷ, hưởng thụ, không biết quan tâm đến người khác. Họ cho rằng, bố mẹ phải có nghĩa vụ chăm sóc con cái mà quên rằng bản thân mình cũng có nghĩa vụ chăm sóc cha mẹ.

Bà N.T.D ở phường Ngô Quyền (Vĩnh Yên) buồn rầu tâm sự: "Mấy hôm trước, tôi đi tập thể dục không may trẹo chân bị ngã đau không đi lại được. Về nhà, tôi có nói chuyện với đứa cháu nội, đã không được lời an ủi, động viên thì thôi, tôi còn bị nó mắng "Bà đi cho lắm v ào rồi về nhà lại kêu". Tôi buồn từ hôm đó đến giờ, nghĩ cứ tủi thân. Đấy là mình còn ôm ấp, bế bồng nó từ lúc lọt lòng, cháu ngủ với bà còn nhiều hơn với mẹ. Thế mà, lớn lên nó dửng dưng, không tỏ thái độ quan tâm đến mình chút nào".

Có lẽ, chỉ khi mỗi thành viên trong gia đình dành cho nhau sự quan tâm, chăm sóc mới gìn giữ được mối quan hệ yêu thương, gắn bó. Ngược lại, nếu vì lối sống ích kỷ, hưởng thụ của cá nhân mà không nghĩ đến người thân xung quanh thì ít nhiều sẽ mất đi giá trị hạnh phúc trong mỗi gia đình. Thậm chí, có không ít trường hợp, vì không tìm được tiếng nói chung giữa bố mẹvới con cái mà phải tìm đến cái chết để giải tỏa nỗi phẫn uất.

Thực tế cho thấy, có nhiều bố mẹ thường hay dành việc chăm sóc ông bà với con cái. Có khi, ông bà nằm viện cả tuần, thay vì động viên con cháu đến thăm nom hoặc chung tay chăm sócthì nhiều phụ huynh lại gạt đi, lấy lý do trẻ con thì làm được gì, vào viện cho vướng tay chân, hoặc thời gian ấy các con nên ở nhà mà học bài sẽ tốt hơn. Với suy nghĩ ấy, nhiều trẻ đã nghĩ rằng, việc quan tâm, chăm sóc ông bà là trách nhiệm của bố mẹ, không phải việc của mình, vô tình hình thành sự vô tâm, thờ ơ ở trẻ. Do đó, ngay từ khi còn nhỏ, các bậc phụ huynh nên quan tâm, nhắc nhở và dạy bảo con cái phải kính trọng, biết ơn và có trách nhiệm phụng dưỡng ông bà, cha mẹ; nên vun đắp, chắt chiu tình yêu thương cho trẻ bằng lời nói và những việc làm, hành động cụ thể. Như thế mới giúp trẻ hiểu rằng, việc quan tâm, chăm sóc ông bà, cha mẹ không chỉ là nghĩa vụ mà còn thể hiện truyền thống tốt đẹp của gia đình.

Hà Trần



TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: