Xã Hội

Những năm tháng không thể nào quên

Thứ Hai, 20/05/2019

60 năm đã trôi qua, nhưng hình ảnh về những ngày tháng gian khổ, khốc liệt và đầy hào hùng vẫn luôn hiện hữu trong ký ức của những cựu chiến binh (CCB), cựu thanh niên xung phong (TNXP). Với tinh thần “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”, những chàng trai, cô gái tuổi mười tám, đôi mươi không quản ngại khó khăn và cả những hy sinh để làm nên con đường Trường Sơn huyền thoại, góp sức mình vì sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Vợ chồng Cựu TNXP Vũ Ngọc Bền (xã Định Trung, thành phố Vĩnh Yên) xúc động khi đọc lại những bài báo viết về lực lượng TNXP bảo vệ đường Trường Sơn lịch sử

Có lẽ, với những TNXP trên tuyến đường Trường Sơn, không ai còn xa lạ gì với những địa danh như dốc Ta Lê, cua chữ A, dốc Ba Thang và đường 20 Quyết Thắng. Đó là những tuyến giao thông huyết mạch Bắc - Nam có ý nghĩa quan trọng nên bị giặc Mỹ đánh phá ác liệt nhất. Để hoàn thành thông tuyến cung đường ấy là sự đánh đổi mồ hôi, nước mắt và biết bao xương máu của các chiến sĩ bộ đội, dân công hỏa tuyến và TNXP.

Bà Nguyễn Thị Bình, sinh năm 1953 (phường Đồng Tâm, thành phố Vĩnh Yên) là một trongnhững nữ TNXP thuộc Đại đội 12, Đội 25, Ban xây dựng 67, binh trạm 14, tuyến đường 20 Quyết Thắng. Chia sẻ với chúng tôi, bà cho biết: “Năm 1970, mặc dù mới 17 tuổi, nhưng, tôi đã thuyết phục gia đình cho phép tham gia đội TNXP bảo vệ đường Trường Sơn bằng tất cả lòng nhiệt huyết và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ. Chúng tôi phải hành quân ban đêm để tránh máy bay trinh thám của địch trong điều kiện thiếu thốn, phải ăn măng, rau rừng, nấu cơm bằng nước suối đục ngầu vì bom đạn; phải sống chung với những cơn sốt rét, bị vắt cắn, bị rụng tóc, ghẻ, lở khắp người. Có những đợt máy bay Mỹ trút bom suốt ngày đêm và kéo dài hàng tháng. Những năm tháng đó tôi không bao giờ quên, ngày tôi và một chị bạn thân cùng quê đi san lấp ổ gà, bất ngờ một trận bom trút xuống khiến chị ấy hy sinh khi tuổi đời còn quá trẻ. Kỷ niệm đáng nhớ nữa là năm 1973 tôi đã được gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp khi Đại tướng vào thăm lực lượng chiến đấu,bảo vệ đường Trường Sơn và động viên ân cần như người cha trong gia đình khiến cả đội TNXP đều xúc động và thêm động lực hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Nguyên là đội trưởng Đội TNXP C104 đường Hồ Chí Minh năm xưa, ông Vũ Ngọc Bền ở xã Định Trung (Vĩnh Yên) cùng đồng đội có nhiệm vụ lấp hố bom, mở đường từ phà Long Đại đến ngầm Long Đại dài 44 km. Trong đó, riêng phà Long Đại dài 4 m nhưng là một trọng điểm huyết mạch giao thông trên đường chiến lược 15A, thuộc hệ thống đường Trường Sơn - Hồ Chí Minh. Cả hai bờ Long Đại là hệ thống trận địa phòng không với lưới lửa tầm cao, tầm trung, tầm thấp của bộ đội chủ lực trực chiến ngày đêm đánh trả máy bay địch, bảo vệ bến phà.

Ông Bền cho biết: “Đây là một vị trí quan trọng và nguy hiểm, bởi địch đánh phá ác liệt suốt ngày đêm hòng ngăn chặn xe chở hàng và bộ đội ta chi viện cho miền Nam. Ban đêm, địch bắn pháo sáng liên tục khiến bầu trời sáng rực như ban ngày, trong khi đó, hai bên bờ Long Đại là đồi trọc, nên dễ bị địch phát hiện. Các TNXP khi ấy có tuổi đời còn rất trẻ, chỉ từ 17 đến 20 và phần lớn là nữ giới. Thế nhưng, mọi người không nề hà bất cứ việc gì, từ băng rừng, vượt dốc, vận chuyển đá kè đường, lấp hố bom, chặt cây rừng làm cầu treo cho bộ đội đi qua, cứu thương cho thương binh bất kể ngày hay đêm...".

Với bà Nguyễn Thị Ngãi, sinh năm 1948, tham gia TNXP ở Đại đội C104 khi vừa tròn 20 tuổi,thì những tháng ngày ở đường 559 là những ký ức không thể nào quên. Đoạn đường bà Ngãi và đồng đội phụ trách là tọa độ lửa, bị địch bắn phá vô cùng ác liệt; đường vừa sửa xong, địch thả bom B52 khiến đường bị phá nát hoàn toàn, chị em TNXP lại vận chuyển đá, đào đất để san lấp lại từ đầu.

Nhớ về kỷ niệm thời đó, bà Ngãi xúc động kể: "Tôi không thể quên buổi chiều năm 1971, một đơn vị bộ đội hành quân gần khu vực chúng tôi phụ trách. Có lẽ do mệt vì kiệt sức, các anh đã ngủ thiếp đi, bất ngờ địch ném bom dữ dội khiến hơn 70 chiến sĩ hy sinh. Chứng kiến những hy sinh, mất mát quá lớn của đồng chí, đồng đội, đã khiến chúng tôi không còn biết sợ, cảm giác về cái chết cũng rất đỗi nhẹ nhàng, đồng thời, hun đúc trong mỗi người một động lực rằng: Phải sống và quyết tâm chiến đấu sao cho những hy sinh của đồng chí mình không bị uổng phí”.

Có thể nói, vượt lên tất cả những khó khăn, gian khổ, những chiến sĩ bộ đội, TNXP luôn sẵn sàng có mặt trên mọi trận địa nóng bỏng của đường Trường Sơn với khẩu hiệu: “Sống bám đường, chết kiên cường, dũng cảm”, “Địch phá, ta sửa, ta đi”, “Tất cả vì miền Nam ruột thịt, tất cả để chiến thắng”... Những khẩu hiệu ấy đã trở thành những điệu hò, câu hát với tinh thần “tiếng hát át tiếng bom” để mọi người động viên nhau cùng cố gắng. Dường như, ý chí, khát vọng, tinh thần đoàn kết và niềm tin chiến thắng của tuổi trẻ đã làm nên con đường Trường Sơn huyền thoại, nối liền 2 miền Bắc - Nam, tiền đề của chiến thắng vang dội, thống nhất non sông.

 Phương Loan



TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: