Xã Hội

Phụng sự Tổ quốc, phục vụ và chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thứ Sáu, 17/05/2019

Mười bảy ngày sau khi đọc Tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài “Chính phủ là công bộc của dân” với bút danh Chiến Thắng, đăng trên báo Cứu Quốc số 46, ngày 19/9/1945, mở đầu, Người nêu một quan niệm: “Chính phủ đối với nước ta như người anh cả trong gia đình, một đồng chí phụ trách trong một địa phương, một người đứng mũi chịu sào, ta có thể vững lòng trông cậy và gửi số mệnh vào…”. Từ quan niệm như vậy, Người khẳng định rằng: “Chính phủ là công bộc của dân”.

Chính quyền non trẻ của chúng ta ra đời chưa đầy một tháng, người đứng đầu Chính phủ đã đưa ra một luận điểm cơ bản làm căn cứ lý luận để xây dựng một nhà nước của dân, do dân và vì dân. Người chỉ ra các công việc của Chính phủ là phải “nhằm vào một mục đích duy nhất là mưu tự do, hạnh phúc cho mọi người” và vì thế “Việc gì có lợi cho dân thì làm. Việc gì có hại cho dân thì phải tránh”. Viết ngắn gọn như vậy, nhưng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu lên định hướng tư tưởng rất quan trọng để ta xây dựng nhà nước cho đến ngày nay. Để có một nhà nước như vậy, Người yêu cầu phải coi trọng xây dựng bộ máy từ cơ sở. Vì theo Người “các UBND làng, phủ là hình thức Chính phủ địa phương”. Do đó, việc quan trọng trước tiên là phải chọn lựa được “những người có công tâm, trung thành, sốt sắng với quyền lợi quần chúng”.Đó là tiêu chuẩn về đức của một nhân viên cơ quan chính quyền; còn về tài Người cũng nêu, cán bộ làm trong các cơ quan Nhà nước phải là người có năng lực làm việc thật sự, được đông đảo nhân dân tín nhiệm. Chính vì những yêu cầu về đức, về tài như thế, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ phương pháp tuyển chọn cán bộ sao cho“không thể nhờ tiền tài hay một thế lực gì khác mà chui vào lọt các Ủy ban đó…”. Và kiên quyết để “những nhân viên Ủy ban sẽ không lợi dụng danh nghĩa Ủy ban để gây bè tìm cánh, đưa người trong nhà hay họ vào làm việc với mình”.

Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng một nhà nước dân chủ nhân dân rất rõ ràng như vậy, nhưng ở các cấp, việc quán triệt chưa đầy đủ, dẫn đến những khuyết điểm làm ảnh hưởng đến uy tín của chính quyền.

Để khắc phụ những khuyết điểm đó, trong tháng 10/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết 5 bài báo rất quan trọng đăng trên báo Cứu Quốc. Ngày 4/10/1945, Người viết bài “Thiếu óc tổ chức - một khuyết điểm lớn trong các Ủy ban nhân dân”, trong đó,Người phê phán chính quyền cấp tỉnh, huyện, xã là “chia công việc không khéo thành ra bao biện, có kế hoạch làm việc nhưng sắp đặt công việc không khéo, phân công không sáng suốt thì việc cũng đến hỏng” và “một điều thiếu sót nữa là trong khi làm công tác, kế hoạch có sơ sài, phân công đã không sáng suốt, rồi sau khi làm lại không chịu kiểm tra lại”. Ngày 17/10/1945, với chính danh Hồ Chí Minh, Người viết “Thư gửi Ủy ban nhân dân các kỳ, tỉnh, huyện và làng”, trong đó, Người nêu 4 vấn đề lớn. Trước hết, Người khẳng định mối quan hệ biện chứng giữa Chính phủ với nhân dân, đồng thời khẳng định rõ hơn mục đích của Nhà nước ta, Người viết: “Nhờ dân ta đoàn kết một lòng và Chính phủ lãnh đạo khôn khéo, mà chúng ra bẻ gẫy xiềng xích nô lệ, tranh được độc lập, tự do. Nếu không có nhân dân thì Chính phủ không có đủ lực lượng. Nếu không có Chính phủ thì nhân dân không ai dẫn đường, Vậy nên, Chính phủ với nhân dân phải đoàn kết thành một khối”. Vấn đề thứ hai, Người tiếp tục khẳng định một luận điểm: “Các cơ quan của Chính phủ từ toàn quốc cho đến các làng đều là công bộc của dân, nghĩa là để gánh việc chung cho dân, chứ không phải để đè đầu dân như trong thời kỳ dưới quyền thống trị của Pháp, Nhật”. Vấn đề thứ ba, Người nghiêm khắc phê phán một số nơi, chính quyền mắc phải 6 lỗi, theo Người là “rất nặng nề”. Đó là trái phép (nghĩa là làm một số việc vô nguyên tắc dẫn đến dân oán trách chính quyền). Cậy thế (với quan niệm là cơ quan chính quyền, các nhân viên nhà nước nghênh ngang, phóng túng không nghĩ đến dân). Hủ hóa (nghĩa là quên cả thanh liêm đạo đức, có lối sống xa xỉ). Tư túng (kéo bè, kéo cánh trong các cơ quan). Chia rẽ (gây tình trạng mất đoàn kết nội bộ). Kiêu ngạo (tự cao, tự đại,coi thường nhân dân). Đó là 6 lỗi đã gây nên dư luận xấu làm mất uy tín của cơ quan công quyền trong khi thực thi nhiệm vụ ở các địa phương.

Đó là nói về nhà nước. Còn với Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Đảng ta là Đảng lãnh đạo cách mạng. Ngoài lợi ích của nhân dân, Đảng ta không có lợi ích nào khác. Vì vậy, cán bộ và đảng viên phải một lòng, một dạ phục vụ nhân dân, phải là người đầy tớ hết sức trung thành của nhân dân”. Về phần mình, với tư cách một lãnh tụ của Đảng, của dân tộc, Chủ tịch Hồ Chí Minh giải thích rõ “tôi chỉ có một ham muốn, ham muốn tột bậc là làm sao cho nước ta hoàn toàn độc lập, dân ta hoàn toàn được tự do, đồng bào ta ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành…”và thực sự cảm động, trước lúc Người đi xa đã viết trong di chúc: “Suốt đời tôi hết lòng, hết sức phục vụ Tổ quốc, phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân. Nay dù phải từ biệt thế giới này, tôi không có điều gì phải hối hận, chỉ tiếc là tiếc rằng không được phục vụ lâu hơn nữa, nhiều hơn nữa…”.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhiều lần về thăm Vĩnh Phúc, có một đặc điểm mà mọi người dân trong tỉnh đến tận ngày nay vẫn còn kể là Bác về thăm không ồn ào, cờ giong trống mở; không có đoàn tùy tùng xe con, xe lớn… Bác đến nơi, mọi người mới biết. Chỉ duy nhất một lần, ngày 2/3/1963 là có cờ hoa, khẩu hiệu đón Bác về thăm.

Năm 1956, về thăm Yên Định vào mồng một Tết, Bác thăm các gia đình có công với cách mạng, gia đình nghèo; về Lai Sơn năm 1958, Người nói chuyện với nhân dân thật chân tình, cởi mở: “Phải cải tiến cách làm ăn, tích cực chăm bón để tăng năng suất. Chú ý đến việc trồng cây ăn quả, lấy gỗ trong làng, ngoài đồi cho xanh tốt…”.Về Lạc Trung (Bình Dương) năm 1961, Người giải thích thật giản dị “chủ nghĩa xã hội là mọi người cùng ra sức lao động sản xuất để được ăn no và có nhà cửa sạch sẽ. Muốn làm nhà thì phải có gỗ. Muốn có gỗ thì phải hăng hái trồng cây…”. Bác còn hướng dẫn nhân dân trồng cây để có kết quả tốt. Sau này, Bác còn viết báo biểu dương nhân dân Lạc Trung trồng cây giỏi. Năm 1964, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết trên Báo Nhân dân khen ngợi nhân dân Vĩnh Tường đạt năng suất cao trong sản xuất nông nghiệp. Năm 1966, Người gửi thư khen HTX thôn Thượng (xã Tuân Chính, huyện Vĩnh Tường) thâm canh giỏi, đạt năng suất lúa cao. Đặc biệt, ngày 2/3/1963, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thăm Đảng bộ, nhân dân Vĩnh Phúc. Người căn dặn: “Phải làm cho Vĩnh Phúc thành một trong những tỉnh giàu có, phồn vinh nhất miền Bắc nước ta”.

Tất cả tình cảm và những lời dạy của Bác đối với Vĩnh Phúc đều toát lên một điều Bác chăm lo cho đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân tỉnh nhà. Đó cũng là ham muốn tột bậc của Người - vị lãnh tụ kính yêu của Đảng và dân tộc ta.

Đỗ Việt Trì



TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: