Xã Hội

Trắng đêm săn chim trời

Thứ Năm, 16/05/2019

Biết ý định của tôi muốn phản ánh về nạn săn bắn chim trời, nhưng, phải sau nhiều lần cân nhắc, thất hẹn, cuối cùng, tôi cũng được D, giám đốc một doanh nghiệp xây dựng gọi điện: “Tối nay đi săn chim anh nhé”. Thế là tôi nhanh chóng chuẩn bị đồ nghề, 21h cùng D lên đường.

Chiến lợi phẩm của T sau đêm đi săn

Lên xe ô tô, D dặn trước: “Đến xã Kim Long (Tam Dương), anh em mình sẽ đón một sát thủ săn chim có tiếng. Em đã nói trước với người ta, anh có thể tác nghiệp lấy thông tin, chụp ảnh. Nhưng T là dân xã hội, mặc dù thoải mái nhưng cũng cần có nguyên tắc, anh nên dò hỏi ý tứ trước nhé”.

Đến địa điểm đã hẹn, T bước nhanh lên xe ô tô, tác phong nhanh gọn, dứt khoát, đúng theo phong cách của người từng trải, đồng thời, không quên xách theo một vật trông như túi đựng đàn nhưng nhỏ gọn hơn một chút. Sau phút làm quen, tôi nhận ra T cởi mở hơn mình nghĩ. Công việc hàng ngày của T là kinh doanh dịch vụ cầm đồ và mở quán hát karaoke, còn đi săn chim chỉ là thú vui mỗi khi muốn xả stress, cũng có khi đi săn chỉ để ngoại giao. Khi biết được mục đích của tôi muốn đi cùng để phản ánh nạn săn bắn chim trời, mọi thông tin về tên tuổi, địa chỉ tôi sẽ không nêu cụ thể, T cười bảo: “Chả nói, chắc qua D, anh cũng biết hết thông tin về em. Cũng chẳng quan trọng, cùng lắm bị xử phạt hành chính, đem tiền nộp phạt là cùng, nhưng, quan trọng nhất là anh em không còn tin tưởng để gặp lại nhau lần nữa thôi”. Thấy tôi tỏ ra bối rối, như đọc được suy nghĩ của người khác, T nhìn tôi cười sảng khoái.

Chim cu đất được một nhà hàng chế biến để phục vụ thực khách

Khác với dân săn chim đánh bẫy (kiểu tận diệt), chủ yếu đem bán cho các nhà hàng, quán nhậu, T chỉ săn loại chim lớn như giang, diệc, vạc, cò… để thỏa mãn thú vui của mình. Nếu đủ dùng cho 1 - 2 bữa nhậu, T sẽ dừng, không bắn tiếp. Phong cách đi săn của T cũng rất “nhà giàu”, không sợ tốn kém. Suốt buổi đi săn, mọi người sẽ ngồi trên ô tô để di chuyển, T chỉ việc hạ cửa kính ô tô, rọi ánh đèn pin ra khắp các cánh đồng, khi thấy con mồi, T nhẹ nhàng mở túi, mất thêm 30 giây nữa để lắp đặt hoàn chỉnh khẩu súng có ống ngắm hồng ngoại, nhẹ nhàng kê lên cửa kính ô tô đã được hạ 2/3. Khẩu súng được T đầu tư hơn 20 triệu đồng chỉ kêu một tiếng "pặc" khô khan trong đêm khuya thanh vắng. Sau mỗi phát súng quyết định, T ngồi bình thản trên xe ô tô nhâm nhi điếu thuốc như để tận hưởng thành quả, còn việc tìm và nhặt chim đã có "đàn em" lo khi đã chuẩn bị sẵn ủng, áo mưa để có thể sẵn sàng lội ruộng, bơi ao.

Hóa ra, trong cái túi giống túi đựng đàn kia không phải là cây guitar hay violon mà là một khẩu súng thể thao, còn tiếng kêu của nó là một âm thanh khô khốc, vô cảm, báo hiệu cái chết cận kề cho bất cứ con chim nào xấu số nếu bị T phát hiện. Với tài thiện xạ của T, ở khoảng cách hơn 150m, con vật vẫn trúng đạn, bay lên cao chừng 20m rồi chao đảo, lấp lóa dưới ánh trăng mờ, tưởng mất hút nhưng vẫn bị ánh đèn pin đuổi theo, bắt kịp.

Trong lúc hứng khởi, T tâm sự: “Vào mùa chim di cư, trên đường bay về phương nam tránh rét, do bay quãng đường dài, mệt mỏi, nhiều loài thường hạ cánh để nghỉ ngơi, tiếp sức. Cò, vạc thì ăn mãi rồi, nhưng, nếu săn được con giang thì mới đúng là “thỏa chí tang bồng”. Bởi, con này là chúa tinh quái, chỉ cần bắt gặp ánh đèn lấp lóa từ xa là chúng cất cánh bay đi mất”.

Cách đây không lâu, được “cơ sở” báo có giang về kiếm ăn trên cánh đồng thuộc xã Đồng Ích (Lập Thạch), T cùng em trai hí hửng vác súng đi săn nhưng không thành công. Bị hấp dẫn bởi thân hình đồ sộ của con vật, cả tuần sau đó, tối nào T cũng quay lại đúng chỗ cũ, đi soi đèn pin khắp cánh đồng, đơn giản chỉ để con vật quen với ánh đèn mà không bay đi mất. Cuối cùng, con vật cũng phải chịu số phận bi thảm. Mặc dù T chỉ tiếp cận được ở khoảng cách 250m, nhưng, với thân hình to lớn của mình, con giang vẫn trúng đạn, chỉ kịp vùng lên kêu oang oác giữa đêm khuya rồi đổ vật, rơi tõm xuống ao cá.

Rong ruổi khắp các cánh đồng thuộc xã Sơn Đông (Lập Thạch), Như Thụy (Sông Lô) đến gần 2h sáng, cả nhóm của T mới săn được 3 con vạc, 1 con cò. Bực mình vì kết quả không như mong muốn, T cằn nhằn: “Trước kia, chỉ cần đi đến nửa đêm là anh em mình đã săn được cả 1 thùng to để về nhậu sớm. Bây giờ, chỗ nào cũng săn bắt nhiều nên hiếm lắm, chưa kể lúc chập tối, bọn ranh con đã vác súng cồn, súng khí nén làm 1 tơn đuổi hết chim rồi”.

Mới đây, trong vai một thực khách, tôi lân la đến nhiều nhà hàng chuyên phục vụ chim trời có tiếng trên địa bàn huyện Tam Đảo, thành phố Vĩnh Yên để tìm hiểu. Tại đó, chỉ cần "thượng đế" có nhu cầu, mọi loại chim đều sẵn sàng lên bàn nhậu. Khi được hỏi việc kinh doanh, mua bán chim trời thế này không sợ cơ quan chức năng xử phạt à? Anh T, chủ một nhà hàng cho biết: “Chúng em làm mãi có sao đâu. Trừ các loài chim trong sách đỏ ra, loại gì em cũng có, với số lượng không hạn chế”.

Còn anh Nguyễn Hoàng M (Vĩnh Yên) chia sẻ: “Mỗi khi có nhu cầu ăn thịt chim, tôi thường tìm đến một số quán bình dân để thưởng thức. Với mâm 6 người, mỗi người đóng góp vài trăm nghìn đồng thì ăn thoải mái. Đơn giản thì thưởng thức chim sẻ, cò, vạc, sang hơn thì chim cu, chim vẫy… Trừ khi không có tiền thì phải chịu, chứ chim trời ngon, thịt thơm mà lại chắc, tội gì không thưởng thức”.

Trong cuộc sống, nhiều người vẫn quan niệm, nếu phóng sinh chim sẽ mang lại điều may mắn, còn ai thường xuyên săn, bắn, sát sinh chim sẽ không có hậu về sau. Tuy nhiên, trong khi câu chuyện luật nhân quả chưa có hồi kết, thì hiện tại, cuộc sống của nhiều loài chim đang bị đe dọa nghiêm trọng. Khi chưa thể thay đổi được nhận thức của một bộ phận người dân về nhu cầu sử dụng chim làm thực phẩm, thì trước mắt, các cơ quan chức năng cần tăng cường công tác tuyên truyền, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, và phải thực sự quyết tâm, quyết liệt trong vấn đề này.

Bài, ảnh Hà Phương



TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: