Xã Hội

Làng quả phụ

Thứ Tư, 08/05/2019

Có người nói, tổ dân phố Lai Sơn, phường Đồng Tâm (Vĩnh Yên) là làng quả phụ có lẽ chẳng sai. Bởi, cứ mỗi năm trôi qua, lại có vài người đàn ông trong làng qua đời, để lại những người vợ cô quả với gánh nặng trên vai. Điều đáng nói là họ chết vì rượu - thứ thuốc độc (nếu lạm dụng) có thể phá hủy đồng thời cả sức khỏe, lương tri, nhân phẩm, tương lai và hạnh phúc của mỗi con người.

Ngôi nhà trước kia là tổ ấm hạnh phúc của vợ chồng chị Bình, anh Thứ, nay luôn trong tình trạng cửa đóng then cài, cây cỏ mọc hoang. Ảnh: Kim Ly

Những người đàn bà có thù với rượu

Gặp những người đàn bà ở Lai Sơn, thấy ở họ toát lên một điểm chung là đức tính nhẫn nhịn. Cuộc sống dạy họ phải nhẫn nhịn, và đó là cách duy nhất để duy trì trạng thái bình yên trong mỗi gia đình. Nhẫn nhịn đã trở thành phương châm sống của những người đàn bà có chồng nghiện rượu ở Lai Sơn. Thậm chí, họ tự tạo ra những lý lẽ để thuyết phục bản thân phải nhẫn nhịn. Ví dụ như chị Vũ Thị Hồng, cứ mỗi khi chồng say rượu chửi bới thì chị im, nếu im rồi mà vẫn bị hạnh họe thì chị đi chỗ khác. Theo chị, những lúc ấy là rượu chửi chứ không phải chồng chửi, nên chị không chấp. Mà thực ra có chấp cũng không được, vì chỉ cần mở miệng cãi lại một câu là lập tức bị ăn đòn, chỉ thiệt thân.

Vợ chồng chị Hồng có 3 người con. Nhà vốn nghèo, lại không có việc làm ổn định, anh chị đành đi phụ hồ, xách vữa kiếm tiền nuôi các con ăn học. Khi các con còn nhỏ, dẫu thu nhập chẳng khá gì thì cũng gọi là đủ ăn, nhưng, từ khi anh Phong (chồng chị Hồng) nghiện rượu thì mọi đồ đạc trong nhà cứ không cánh mà bay. Đến con gà, đấu gạo anh cũng đem đi đổi lấy rượu. Trong ngôi nhà cấp 4 dột nát không có một đồ đạc gì đáng giá. Uống nhiều rượu, anh Phong mắc bệnh nặng, cả ngày chỉ ở nhà. Mọi gánh nặng mưu sinh đổ dồn lên vai người phụ nữ vốn gầy guộc, hom hem. Chị Hồng, ngày đi xách vữa kiếm tiền lo cho gia đình, đêm về lại nằm nghe những lời chửi rủa cay nghiệt của chồng. Nhìn các con sợ hãi ôm chặt lấy mẹ, chị gạt đi mọi sự tổn thương, yếu đuối và buộc mình phải trở thành người đàn bà mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho các con.

Anh Phong bị viêm loét đường tiêu hóa và suy gan do sử dụng quá nhiều rượu trong thời gian dài. Chị Hồng vay mượn anh em, hàng xóm được 20 triệu đồng đưa anh đi chữa bệnh. Oái oăm, khi bệnh tình vừa mới thuyên giảm chút ít, anh Phong lại tìm đến rượu. Rượu khiến cơ thể anh suy nhược, toàn thân chỉ còn da bọc xương. Và năm 2015, sau một trận rượu bí tỉ, anh nằm bất động, không bao giờ tỉnh lại nữa - anh Phong mất khi mới 39 tuổi. Từ đó đến nay, chị Hồng vừa làm cha, vừa làm mẹ nuôi nấng, dạy dỗ các con. Ngoài đi phụ hồ, xách vữa, chị nuôi thêm đàn gà, con lợn, cấy dăm ba sào lúa. Dần dần, các con lớn lên, chị cũng dành dụm được chút tiền và mua sắm được những vật dụng cần thiết như: Giường, ghế, tủ, tivi… Những đồ đạc ấy chẳng phải là mới hay hiện đại, nhưng, đối với mẹ con chị Hồng, đó là cả một gia tài. Bởi thế, người dân trong làng thường bảo rằng, nhà chị Hồng tuy mất người nhưng đổi lại được sự bình yên. Những lúc như thế, chị chỉ cười xòa, rồi lại đăm chiêu với những suy nghĩ của riêng mình. Những nét khắc khổ in hằn trên gương mặt của người đàn bà góa. Chỉ có sự cô đơn đồng hành với chị trên chặng đường đời còn lại.

Dẫu cuộc sống của chị Hồng có bế tắc đến đâu, thì ít ra, chị vẫn có nhà để về, đó là điều may mắn. Còn đối với chị Nguyễn Thị Bình, chị còn không dám về nhà vì sợ bị chồng hành hung. Mỗi lần say rượu, anh Tô Văn Thứ (chồng chị Bình) lại đuổi đánh vợ và các con. Ngay cả mẹ đẻ của mình, anh Thứ cũng hành hung đến mức phải nhập viện. Rượu làm gia đình chị Bình chia lìa, mỗi người một nơi. Chị và các con phải sang nhà ngoại để “lánh nạn”; mẹ anh Thứ chuyển sang ở với người con trai cả, còn anh Thứ thì sống thu mình, không giao tiếp với ai.

Trước đây, vợ chồng anh Thứ chịu khó làm lụng, gom góp xây dựng được ngôi nhà khang trang. Từ khi nghiện rượu, anh bỏ bê công việc, từ sáng đến tối chỉ uống rượu, kinh tế gia đình dần suy sụp. Chị Bình không có việc làm ổn định, phải đi xách vữa thuê kiếm tiền lo cho chồng và các con. Từ số tiền ít ỏi kiếm được, mỗi ngày chị phải dành ra 20 nghìn đồng để mua rượu cho chồng. Bởi, nếu không có rượu, chân tay anh Thứ lại run lên bần bật, mắt long sòng sọc...

Mỗi buổi trưa đi làm về, chị Bình lại hì hụi nấu cơm mang đến cho chồng, nhưng không dám vào nhà mà chỉ để ngoài cửa. Anh rủa chị là con điếm. Anh chửi cả gia đình, họ hàng của chị, nhưng chị vẫn nhẫn nhịn. Nhiều lần, người ta khuyên chị nên ly hôn, nhưng chị thương anh không có người chăm sóc, lo các con không có bố bị người đời chê cười, ghẻ lạnh nên chị không ly dị. Trước đây, ngôi nhà là thành quả lao động, là mồ hôi, nước mắt và niềm hạnh phúc của vợ chồng chị Bình, nhưng hiện giờ, nó đã trở thành cái nhà tù giam lỏng anh Thứ cùng những mơ ước của chị Bình về một tổ ấm hạnh phúc với đầy ắp tiếng cười. Chị Bình tâm sự: “Rượu cũng giống như ma túy, nó dễ dàng quật đổ ý chí của con người. Khi say rượu, chồng tôi như biến thành con thú dữ, sẵn sàng đả thương bất cứ ai, kể cả những người mà anh yêu thương nhất. Nhưng khi tỉnh, anh trở về là con người hiền lành, thương vợ, thương con...”.

Rượu là kẻ thù của nhiều phụ nữ ở Lai Sơn. Rượu biến họ thành những quả phụ ngay cả khi người chồng còn sống.

Nỗi trăn trở của cán bộ tổ dân phố

Ông Nguyễn Phương Chăm, Tổ trưởng tổ dân phố Lai Sơn lần giở trong cuốn sổ ghi chép của mình danh sách những người đã qua đời những năm qua. Theo thống kê của ông, trong 5 năm (từ năm 2015 đến nay), ở Lai Sơn có 38 người đàn ông chết, thì có tới 22 người chết có nguyên nhân từ rượu. Riêng năm 2017, có tới 9 người trong làng bị "ma men" hành hạ tới chết. Những người đàn ông ở Lai Sơn mắc chứng nghiện rượu thường bị suy gan, ung thư gan, viêm loét đường tiêu hóa, ung thư dạ dày, rối loạn tâm thần do rượu… Những người này còn trẻ, chủ yếu trong độ tuổi từ 40 - 60.

Về Lai Sơn, cứ đi khoảng 200 - 300m lại thấy một quán bia, rượu. Nhiều người đàn ông sớm tối tụ tập nhậu nhẹt, nhưng, về đến nhà lại đem rượu ra uống tiếp. Nhiều người uống rượu vặt lai rai cả ngày mà không ăn cơm, nội tạng vì thế nhanh chóng bị chất độc trong rượu phá hủy. Từ phá hủy cơ thể “con nghiện”, rượu tiếp tục phá hủy tương lai, hạnh phúc của biết bao gia đình. Nhiều gia đình khó khăn chồng chất khó khăn khi trong nhà có người nghiện rượu. Những người đàn ông nghiện rượu thường bỏ bê công việc, mọi gánh nặng mưu sinh, gia đình, con cái đều dồn lên vai người vợ.

Ở Lai Sơn, uống rượu đã trở thành “phong trào” và là “cuộc đua” giữa những người đàn ông mỗi khi ngồi vào bàn rượu. Rượu là phương tiện để mỗi người khẳng định sức mạnh, bản lĩnh của mình. Cánh đàn ông đua nhau uống rượu, ép nhau uống đến mức gục ngay tại bàn, nôn thốc nôn tháo... Gia đình nào có cỗ thường không lo thiếu cỗ mà chỉ lo làm sao chuẩn bị đủ số rượu tiếp khách. Nhiều đám cỗ, đặc biệt là cỗ cưới tiêu thụ hết cả trăm lít rượu là chuyện thường. Nhiều người do say rượu đã gây gổ, đánh nhau với hàng xóm láng giềng, về nhà đánh vợ, chửi con. Có người còn cởi hết quần áo, đi từ đầu làng đến cuối làng, vừa đi vừa chửi đổng thiên hạ như Chí Phèo trong truyện ngắn của Nam Cao. Có người bị rối loạn tâm thần do rượu, mất kiểm soát hành vi nên hành hung cả cha, mẹ... Không thiếu những câu chuyện bi hài về những người nghiện rượu ở Lai Sơn. Rượu khiến nhiều phụ nữ ở Lai Sơn trở thành quả phụ, bao đứa trẻ tội nghiệp sớm mồ côi cha.

Nhận thức rõ rượu là vấn nạn ở địa phương, ông Nguyễn Phương Chăm nhiều lần cùng với các cán bộ, đoàn thể trong tổ dân phố đi vận động người dân từ bỏ rượu, bia. Nhưng, bản thân ông Chăm cũng suýt bị chém lìa bàn tay bởi một người nghiện rượu khi tới tuyên truyền, vận động anh ta bỏ rượu. Là một cán bộ mẫn cán, hết mình vì nhân dân, ông Chăm luôn trăn trở, làm sao để người dân nhận ra tác hại của rượu và quyết tâm từ bỏ rượu, bia, làm lại cuộc đời, để những gia đình tìm lại được hạnh phúc, không lâm vào cảnh mẹ góa, con côi. Và để Lai Sơn xứng đáng với tên gọi: Làng văn hóa trọng điểm.

(Tên nhân vật trong bài viết đã được thay đổi)

Bạch Nga

 



TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: