Xã Hội

Một thời hoa lửa

Thứ Sáu, 26/04/2019

Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đã lùi xa gần nửa thế kỷ, nhưng ký ức về một thời chiến đấu oanh liệt trên chiến trường xưa vẫn còn in đậm trong tâm trí của những cựu thanh niên xung phong (TNXP). Ngày nay, những con người đó vẫn nhiệt thành đóng góp trí tuệ, sức lực để xây dựng Tổ quốc ngày càng vững mạnh.

Hai cựu TNXP Lê Thị Thụ và Nguyễn Hữu Thái ôn lại những kỷ niệm trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Ảnh: Kim Ly

Tất cả những kỷ niệm trên chiến trường xưa được cựu TNXP Lê Thị Thụ (xã Thượng Trưng, huyện Vĩnh Tường) ghi lại trong cuốn nhật ký của mình. Mặc dù chiến tranh đã lùi xa, nhưng mỗi khi đọc lại cuốn nhật ký, những kỷ niêm xưa lại hiện lên sống động như thể tất cả vừa mới xảy ra ngày hôm qua. 47 năm trước, bà Lê Thị Thụ khi ấy mới 20 tuổi đã cùng với đồng đội lên đường phục vụ cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Bà được biên chế vào A2, C4, Đội TNXP 247 do Tổng Cục Đường sắt thuộc Bộ Giao thông vận tải trực tiếp quản lý. Sau 2 ngày hành quân vất vả, đơn vị đến đóng quân tại xã Quỳnh Trang, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.

Bà Thụ nhớ lại: Đơn vị chúng tôi có nhiệm vụ đảm bảo giao thông trên toàn tuyến đường sắt Thanh Hóa - Vinh. Thời điểm này, nơi đây bị giặc Mỹ đánh phá ác liệt, chúng tập trung đánh vào các công trình giao thông đường sắt và đường bộ hòng ngăn chặn sự tiếp viện của hậu phương đối với tiền tuyến lớn. Để đối phó với địch, ban đêm, chúng tôi vào rừng lấy gỗ làm giá kê hàng để ban ngày giấu hàng vào trong núi. Ban ngày, chúng tôi cùng với bộ đội công binh tháo dỡ, cất giấu các cầu tạm, đêm đến lại lắp cầu đảm bảo thông xe, thông tàu. Giặc thả bom phá hoại đoạn đường nào, ngay lập tức chúng tôi có mặt để lấp hố bom với khẩu hiệu “Địch phá ta sửa ta đi, địch lại phá ta lại sửa ta đi” hay “Tim ta còn đập, đường ta còn thông”.

Trong một lần giúp đơn vị bạn làm đường chuyển tiếp từ đường bộ lên đường sắt thuộc địa phận tỉnh Thanh Hóa đã xảy ra sự cố ô tô kéo hàng bị chết máy, trời lại gần sáng nên cần phải đưa hàng về nơi an toàn, tránh không để máy bay địch phát hiện. 6 nữ TNXP chúng tôi đã gắng sức đẩy được xe hàng 14 tấn lên dốc và về nơi trú ẩn an toàn. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, mặc dù ai cũng bị tức ngực nhưng đều cảm thấy rất vui vì đã làm được một việc phi thường.

Lần khác, khoảng 16 giờ ngày 22/7/1972, đơn vị đang đi tiêm phòng thì nghe có tiếng động cơ máy bay, mọi người chỉ nghe mấy tiếng súng nổ rồi thấy một khối lửa khổng lồ từ trên trời rơi xuống. Tất cả reo lên: “Máy bay cháy rồi!” và nhìn thấy tên phi công nhảy dù đang lơ lửng trên trời. Cả đơn vị phấn khởi cùng với nhân dân Quỳnh Trang đi bắt tên phi công giải lên huyện. Nhìn thấy tên phi công Mỹ cao lớn phải cúi đầu đi trước đoàn người Việt Nam đã gợi lên trong lòng chúng tôi bao nhiêu cảm xúc...

Cũng năm 1972, TNXP Nguyễn Hữu Thái (phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên) tạm chia tay người vợ đang mang thai đứa con đầu lòng để lên đường ra chiến trận. Sau 4 tháng đóng quân ở Mai Châu (Hòa Bình), đơn vị nhận nhiệm vụ sang Lào giúp nước bạn chiến đấu. Đường hành quân vô cùng gian khổ, các đồng chí TNXP trên vai nặng trĩu hành lý phải lần theo khe suối để đi, không đi đường rừng, tránh gây ra tiếng động để địch phát hiện. Đến Sầm Nưa (Lào), các TNXP chặt cây rừng làm lán trại ở tạm. Tại đây, đơn vị nhận nhiệm vụ củng cố đường hầm làm nơi trú ẩn, sau đó, mở tuyến đường 12B từ Sầm Nưa đi Xiêng Khoảng dài hơn 60 km. Những con đường mòn nhỏ được các TNXP mở rộng cho xe tải chở hàng hóa, vũ khí đạn dược qua biên giới, tạo sự thông suốt giữa hai chiến trường Việt Nam và Lào.

Đồng chí Nguyễn Hữu Thái nhớ lại: Chúng tôi nghĩ ra cách chặt những cây to trong rừng chế thành bánh xe và lấy thân cây đóng làm thùng xe để chở đất. Cuộc sống nơi rừng thiêng nước độc vô cùng khó khăn, gian khổ. Thức ăn của chúng tôi lúc đó chủ yếu là măng rừng và rau tàu bay, hiếm khi mới có ruốc và mắm tôm. Tôi đã từng chứng kiến đồng đội của mình hy sinh vì sốt rét chỉ sau một đêm phát bệnh. Nhưng, nguy hiểm nhất là sự đeo bám, bắn tỉa của bọn Phỉ. Chúng theo dõi và sẵn sàng đột nhập cướp lương thực, giết hại các chiến sĩ của ta. Do vậy, các chiến sĩ luôn trong tình trạng phải cảnh giác cao độ.

Dù phải đối mặt với nhiều hiểm nguy, gian khổ, nhưng, những TNXP ngày ấy vẫn kiên cường hoàn thành nhiệm vụ, đóng góp sức mình vào cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc. Sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4/1975, đồng chí Nguyễn Hữu Thái trở về quê hương đoàn tụ với người vợ hiền và đứa con thơ, tất cả vỡ òa trong niềm vui sướng, hạnh phúc. Còn nữ TNXP Lê Thị Thụ vẫn luôn giữ gìn cẩn thận cuốn nhật ký đã ghi lại những ký ức hào hùng về một thời hoa lửa và kể lại cho con cháu, để ai nấy cũng đều xúc động, tự hào về thế hệ cha anh.

Bạch Nga



TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: