Xã Hội

Mốc son chói lọi

Thứ Hai, 25/01/2021

Ngày 6/1/1946, cử tri cả nước đã tham gia bầu cử Quốc hội khóa I nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Sự kiện trọng đại ấy cách nay đã 75 năm, trở thành mốc son chói lọi đánh dấu sự ra đời của cơ quan quyền lực cao nhất và cũng là khởi nguyên của sự ra đời nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam hiện nay.

Đại hội Quốc dân họp ở Tân Trào (Tuyên Quang) từ ngày 16- 17/8/1945 đã lập ra Ủy ban dân tộc giải phóng (tức Chính phủ lâm thời) do cụ Hồ Chí Minh làm Chủ tịch; đồng thời Đại hội cũng khẳng định “Chính phủ nhân dân toàn quốc sẽ do một Quốc dân đại hội bầu ra theo lối phổ thông đầu phiếu cử lên”.

Như vậy, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã tin tưởng chắc chắn rằng công cuộc khởi nghĩa giành chính quyền trong cách mạng Tháng Tám 1945 nhất định sẽ thắng lợi và do đó đã chuẩn bị trước một nhiệm vụ trọng đại của dân tộc là bầu cử Quốc hội thống nhất trong cả nước ngay sau khi chính quyền về tay nhân dân.

Thực tế đã diễn ra đúng như vậy, ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa; ngày 3/9/1945, trong phiên họp đầu tiên của Chính phủ lâm thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đề cập đến nhiệm vụ phải tiến hành càng sớm càng tốt cuộc Tổng tuyển cử.

Bởi trong bối cảnh lịch sử sau khi ta giành được chính quyền, thù trong giặc ngoài mưu toan chống phá cách mạng ngày càng quyết liệt; vận mệnh dân tộc có thể ví “ngàn cân treo sợi tóc”. Nhận thấy rõ tình hình như vậy, với tư duy và tầm nhìn Hồ Chí Minh, người đứng đầu Chính phủ cho rằng, một trong những yêu cầu bức thiết hiện tại là phải có Hiến pháp để khẳng định vị thế của nhà nước Việt Nam

Dân chủ Cộng hòa không chỉ ở trong nước mà còn cả với quốc tế. Muốn có Hiến pháp, tất yếu phải có Quốc hội, nên Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói trước Chính phủ lâm thời: “Trước chúng ta đã bị chế độ quân chủ chuyên chế cai trị, rồi đến chế độ thực dân không kém phần chuyên chế, nên nước ta không có Hiến pháp. Nhân dân ta không được hưởng quyền tự do dân chủ. Chúng ta phải có một Hiến pháp dân chủ. Tôi đề nghị Chính phủ tổ chức càng sớm càng tốt cuộc Tổng tuyển cử với chế độ phổ thông đầu phiếu”.

Một tuần sau khi đọc Tuyên ngôn độc lập, ngày 8/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 14/SL quyết định tổ chức Tổng tuyển cử trên phạm vi cả nước. Điều II của Sắc lệnh ghi: “Tất cả công dân Việt Nam, cả trai và gái từ 18 tuổi trở lên đều có quyền tuyển cử và ứng cử, trừ những người đã mất quyền công dân và những người có trí óc không bình thường”.

Ngày 17/10/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 51/SL quy định về thể lệ bầu cử và ấn định ngày 23/12/1945 tiến hành Tổng tuyển cử trên cả nước.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Chính phủ lâm thời và Mặt trận Việt Minh đã khẩn trương chuẩn bị mọi việc cần thiết để cuộc Tổng tuyển cử thành công tốt đẹp. Tuy nhiên, trong quá trình chuẩn bị, Chính phủ xét thấy cần có thêm thời gian để hoàn tất công việc, nên ngày 18/12/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 76/SL hoãn bầu cử ngày 23/12/1945 sang ngày 6/1/1946[1].

Để cổ động cho Tổng tuyển cử, ngày 5/1/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết lời kêu gọi Quốc dân đi bỏ phiếu đăng Báo Cứu quốc số 134. Trong lời kêu gọi có đoạn: “Ngày mai mồng 6 tháng Giêng năm 1946, ngày mai là ngày đầu tiên trong lịch sử Việt Nam mà nhân dân ta bắt đầu hưởng dụng quyền dân chủ của mình” và Người cũng yêu cầu: “Những người trúng cử sẽ phải ra sức giữ vững nền độc lập của Tổ quốc, ra sức mưu sự hạnh phúc của đồng bào. Phải luôn luôn nhớ và thực hành câu: Vì lợi nước, quên lợi nhà, vì lợi chung, quên lợi riêng, phải làm sao cho xứng đáng với đồng bào, cho xứng đáng với Tổ quốc”.

Đúng ngày này, cử tri cả nước đã đi bầu cử trong niềm hân hoan, phấn khởi, tự hào; bởi lần đầu tiên trong lịch sử dân tộc, mọi cử tri được đi bầu cử Quốc hội của một nước độc lập.

Sau bầu cử Quốc hội thành công tốt đẹp; Đảng ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Mặt trận Việt Minh đã tập trung trí tuệ để chỉ đạo việc soạn thảo bản Hiến pháp và chuẩn bị cho việc thành lập Chính phủ mới.

Sau gần 60 ngày làm việc khẩn trương, ngày 2/3/1946, kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa I nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã khai mạc trọng thể tại Hà Nội. Đây là phiên họp có ý nghĩa lịch sử quan trọng của Quốc hội ta. Tại kỳ họp này, Quốc hội đã bàn nhiều nội dung, nhưng quan trọng nhất là Chủ tịch Hồ Chí Minh với uy tín và trí tuệ cao, Người đã quy tụ được các đại biểu, tạo nên sự đoàn kết trong Quốc hội và trong kỳ họp này, Quốc hội đã phê chuẩn Chính phủ liên hiệp do Chủ tịch Hồ Chí Minh thành lập.

Đây là Chính phủ hợp hiến đầu tiên thay cho Chính phủ lâm thời thành lập trước đó. Chính phủ liên hiệp, hay còn gọi là Chính phủ liên hiệp kháng chiến, Chính phủ kháng chiến. Sau khi được Quốc hội phê chuẩn, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc lời “Tuyên thệ nhậm chức”: “Chúng tôi, Chính phủ kháng chiến nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, tối cao cố vấn đoàn và ủy viên kháng chiến hội, trước bàn thờ thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội, thề xin cương quyết lãnh đạo nhân dân kháng chiến, thực hiện nền dân chủ cộng hòa Việt Nam, mang lại tự do, hạnh phúc cho dân tộc. Trong công việc giữ gìn nền độc lập, chúng tôi quyết vượt mọi nỗi khó khăn dù phải hy sinh tính mệnh cũng không từ”.

Để chuẩn bị cho việc Quốc hội thông qua Hiến pháp, ngay từ 20/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra Sắc lệnh số 34/SL thành lập một ủy ban dự thảo Hiến pháp gồm 7 người do Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu. Sau gần một tháng làm việc khẩn trương, trách nhiệm của Ủy ban dự thảo, bản Hiến pháp đã hoàn thành.

Ngày 28/10/1946, kỳ họp thứ II Quốc hội khóa I đã khai mạc trọng thể. Tại kỳ họp lịch sử này, Quốc hội đã thông qua Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Hiến pháp gồm lời nói đầu, 7 chương, 70 điều, trong đó ngay tại Điều I đã khẳng định: “Nước Việt Nam là một nước dân chủ cộng hòa. Tất cả mọi quyền bính trong nước là của toàn thể nhân dân Việt Nam, không phân biệt nòi giống, gái trai, giàu nghèo, giai cấp, tôn giáo”.

Tại kỳ họp này, Quốc hội đã ủy nhiệm cho Chủ tịch Hồ Chí Minh thành lập Chính phủ mới. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhận lời và Người đọc lời tuyên bố trước Quốc hội: “Giờ tôi xin tuyên bố trước Quốc hội, trước quốc dân và trước thế giới rằng: Hồ Chí Minh không phải là kẻ tham quyền cố vị, mong được thăng quan phát tài”. Đó là lời tâm huyết hết sức cảm động, thể hiện lòng tự trọng cao, nét đẹp văn hóa trong nhân cách Hồ Chí Minh. Người còn khẳng định, Chính phủ do Người đứng đầu “phải là Chính phủ toàn dân đoàn kết”; “phải là Chính phủ liêm khiết” và “phải là Chính phủ biết làm việc”.

Kể từ ngày bầu cử Quốc hội khóa I đến nay đã 75 năm và Quốc hội đã trải qua 14 nhiệm kỳ, xây dựng nên hệ thống pháp lý để đưa sự nghiệp cách mạng nước ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Ngày 6/1/1946, ngày Tổng tuyển cử đầu tiên trở thành mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc ta.

Đỗ Việt Trì

Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử tỉnh

 


 

 

[1] Vì lý do đặc biệt, 2 tỉnh Vĩnh Yên và Phúc Yên vẫn tổ chức bầu cử Quốc hội vào ngày 23/12/1945 theo kế hoạch trước. Tỉnh Vĩnh Yên bầu được 4 đại biểu: Ông Đặng Việt Châu, ông Nguyễn Quý Hùng, ông Nguyễn Công Kiên, ông Nguyễn Hữu Tạo. Tỉnh Phúc Yên bầu 3 đại biểu: Ông Nguyễn Hữu Ngô, ông Lê Đình Thiệp, ông Lê Huy Vân.


 

 



TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: