Xã Hội

Thiên tai bắt nguồn từ chính hành động của con người?

Thứ Tư, 29/07/2020

Những năm gần đây, diễn biến thời tiết ngày càng bất thường khi thiên tai và các hiện tượng thiên nhiên cực đoan liên tiếp xảy ra, gây nhiều hệ lụy nghiêm trọng đến môi trường và cuộc sống con người. Đến mức, nhiều người đặt ra câu hỏi: Có hay không sự liên quan giữa thiên tai và con người?.

Trận dông lốc xảy ra ở Bình Xuyên chiều tối 10/6 làm sập nhà xưởng một công ty khiến 3 người chết, hàng chục người bị thương, nhiều tài sản bị phá hủy. Ảnh: Trà Hương

Đầu mùa mưa bão năm nay, miền Nam Trung Quốc liên tiếp hứng chịu những cơn mưa lớn kéo dài gây ngập lụt trên diện rộng, qua đó, khiến nền kinh tế bị thiệt hại hàng tỷ đô la Mỹ, hàng nghìn người tử vong cùng nhiều hộ gia đình rơi vào cảnh màn trời, chiếu đất.

Tại nước ta cùng thời điểm này, thành phố Hà Giang và một số địa phương lân cận dù ở độ cao khá lớn so với mực nước biển nhưng vẫn ngập trong dòng nước lũ chỉ sau mấy trận mưa đầu mùa. Trong khi đó, miền Trung, Tây Nguyên khô hạn kéo dài, đồng bằng sông Cửu Long còn nghiêm trọng hơn bởi hạn mặn xâm lấn. Không những thế, tình trạng giông lốc, mưa đá lũ quét... thỉnh thoảng lại xuất hiện ở nhiều nơi, nhất là những vùng núi cao, trung du phía Bắc.

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh, trong 6 tháng đầu năm 2020, Vĩnh Phúc đã có 3 đợt dông lốc xảy ra làm tốc mái 760 ngôi nhà và hơn 1.000 công trình phụ; gần 1.000 ha lúa và hoa màu bị ảnh hưởng, gây thiệt hại khoảng 20 tỷ đồng.

Đặc biệt, đợt dông lốc xảy ra vào chiều ngày 10/6 đã làm sập 1 xưởng gỗ tại xã Trung Mỹ, huyện Bình Xuyên làm 3 người chết, 18 người bị thương. Cũng trong buổi chiều ngày 10/6, sét đánh làm 1 người chết và 2 người bị thương tại xã Tam Quan, huyện Tam Đảo.

Trong những năm qua, tỉnh đã xây dựng hoàn thành 2 dự án di dời dân phòng chống lũ quét, sạt lở đất tại huyện Sông Lô; xây dựng phương án ứng phó với thiên tai theo từng cấp độ rủi ro cũng như có phương án ứng phó với các loại hình thiên tai chính của địa phương. Các phương án tập trung vào đảm bảo an toàn hồ đập, đê điều và các công trình xung yếu; bố trí lực lượng PCTT và TKCN theo phương châm “4 tại chỗ”.

Tuy nhiên, theo đánh giá của các chuyên gia khí tượng, thủy văn; phòng chống thiên tai như cách hiện nay chúng ta đang làm chỉ mang tính đối phó nhất thời, nếu không có các giải pháp mang tính chiến lược lâu dài, hậu quả do thiên tai gây ra sẽ còn rất khó lường.

Thực tế cho thấy, những năm gần đây, thiên tai xảy ra ngày càng bất thường, không tuân theo quy luật tự nhiên như trước và thường gây nhiều hậu quả nghiêm trọng. Điều này có liên quan mật thiết đến những hoạt động can thiệp quá sâu của con người vào thiên nhiên, làm mất cân bằng hệ sinh thái dẫn đến biến đổi nghiêm trọng về khí hậu, thời tiết.

Có nhiều cơ sở cho thấy, chặt phá rừng đầu nguồn là một trong những nguyên nhân sâu xa làm suy giảm nguồn nước ngầm được bổ cập, làm tăng dòng chảy mặt, gia tăng xói mòn đất, gia tăng nguy cơ lũ ống, lũ quét, sạt lở đất ở các vùng núi. Dù Chính phủ đã có lệnh đóng cửa rừng tự nhiên, nhưng thực tế lâm tặc, thậm chí một số cán bộ kiểm lâm thoái hóa biến chất còn bắt tay với lâm tặc ngang nhiên tàn phá rừng, kể cả rừng đầu nguồn.

Cùng với đó là các hoạt động khai thác khoáng sản tràn lan, không theo quy hoạch làm biến dạng bề mặt, biến đổi lớp phủ bề mặt của đất dẫn đến tắc nghẽn dòng chảy, làm gia tăng nguy cơ lũ quét, lũ ống ở các khu vực có địa hình phức tạp. Đặc biệt, việc xây dựng một số lượng lớn các đập thủy điện chỉ tính đến cái lợi trước mắt mà không hoặc chưa tính đến cái hại lâu dài dẫn đến việc xả lũ ngoài mong muốn là nguy cơ gia tăng “lũ chồng lũ” vùng hạ nguồn.

Nói một cách khái quát thì thiên tai chịu ảnh hưởng khá lớn từ tác động của quá trình phát triển kinh tế-xã hội của con người, nhưng ở chiều ngược lại, con người chưa có những động thái phù hợp để ổn định tự nhiên.

Đôi khi vì chưa quan tâm đầy đủ đến công tác phòng, chống thiên tai, bảo vệ môi trường, con người còn trực tiếp làm gia tăng nguy cơ, thậm chí xuất hiện những loại hình thiên tai mới.

Điển hình như việc thu hẹp diện tích rừng phòng hộ, rừng ngập mặn, xây dựng hồ chứa, khai thác cát dẫn đến suy giảm khả năng trữ nước, mất cân bằng bùn cát, hạ thấp đáy sông, làm gia tăng lũ lụt, hạn hán, xâm nhập mặn, xói lở bờ sông, bờ biển; phát triển các khu công nghiệp, đô thị tập trung, sử dụng những vùng đất thấp, trũng không đảm bảo khả năng trữ nước, tiêu thoát nước, khai thác nước ngầm quá mức gây ngập lụt, lún đất...

Suy cho cùng, bất cứ sự cố hay thảm họa nào xảy ra gây tác hại lớn đến con người và môi trường sống, ngoài nguyên nhân thiên tai, còn có cả yếu tố “nhân tai”. Cần có chế tài đủ mạnh để xử lý trách nhiệm đối với các sự cố do con người gây ra để đảm bảo an toàn về tính mạng và của cải của người dân.

Phải chăng đã đến lúc cần đặt việc phòng, chống thiên tai và nhân tai là một trong những nhiệm vụ hàng đầu trong xây dựng phát triển kinh tế, xây dựng tiềm lực quốc gia một cách căn cơ nhất, bền lâu nhất. Nghĩa là nó phải được tính toán toàn diện, kỹ lưỡng trong mỗi kế hoạch phát triển, cho cả lâu dài và trước mắt. Chứ không thể là sự nhắc nhở, cảnh báo qua mỗi lần có nguy cơ thiên xảy ra thiên tai.

Quang Nam



TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: