Văn hoá - Văn nghệ » Tác giả - tác phẩm

Mùa Xuân đứng đợi!

Chủ Nhật, 06/02/2022

Chẳng ngày tháng nào vội như cuối Chạp, khi mà ngoài kia chút se se lạnh của Đông chưa tàn, khi mà khắp ngả đường sắc đào đã thắm, khi mà chợ quê, bàn tay mẹ đã chọn mua lá chuối, lá dong… Mùa Xuân thầm thì. Mùa Xuân đứng đợi. Gần thật gần!

Những ngày áp Tết, gợi lại trong đứa con xa quê biết bao xúc cảm, bao kỷ niệm mà đôi khi thấy cay cay nơi mắt. Đó là hình ảnh cùng mẹ ngồi gói bánh chưng, rồi đêm đến, canh nồi bánh sôi bên bếp lửa ấm, rôm rả chuyện gần chuyện xa…

Ông bà xưa vẫn quan niệm, nhà nào không gói bánh là coi như năm ấy thiếu đi vị Tết. Thế nên, dù đói dù no, dù nhàn nhã hay tất bật, những người phụ nữ chốn quê vẫn dành thời gian để chăm chút cho tàu lá dong, lá chuối, rổ gạo nếp thơm với sẵn đôi bàn tay khéo léo để nắn vuông, tròn cho mấy chục chiếc bánh chưng xanh.

Chiều cuối năm, nhà nhà tất bật nhóm bếp. Đêm đi qua ngang ngõ nhà ai cũng thấy sáng lên ánh lửa bập bùng. Lửa soi hồng những gương mặt ngày thường sạm đi vì sương gió. Lửa như cháy cuộn vào lòng những chuyện buồn vui năm cũ, xui rủi bám đeo.

Được mất, thiệt hơn, trĩu nặng lo toan… cũng đều lắng lại. Nhường chỗ cho bao ước vọng ấm áp, chan hòa chờ gửi trao trong thời khắc Giao thừa. Đêm cuối cùng của mùa Đông đã vơi đi nhiều phần giá rét.

Ở phố, không khí Tết có vẻ đến sớm hơn từ sau rằm tháng Chạp. Đường phố được trang hoàng lộng lẫy bởi đèn, hoa. Những chậu mai miền Nam, những cành đào xứ Bắc, thêm chậu quất, giò lan rực rỡ là cũng đủ để tô vẽ sắc màu cho bức tranh Xuân.

Người thành phố xúng xính áo đẹp, đi chơi chợ hoa cũng tinh tươm như đi hội. Đến chợ hoa không chỉ để mặc cả, không chỉ để lựa chọn, thưởng ngoạn vẻ đẹp của cỏ cây, hoa lá… mà còn để thỏa sức khoe dáng, lưu giữ những kỷ niệm đẹp của ngày tuổi cũ bên bạn bè và những người thân yêu.

Thành phố bây giờ, cái gì cũng sẵn. Đi một vòng khu chợ trung tâm hay siêu thị là đã có thể mua Tết về nhà. Quen với nhịp sống nơi phồn hoa, tất bật, biết mấy ai còn cặm cụi ngồi gói bánh chưng như thuở xưa. Phố chật hẹp, nên chắc cũng chẳng có chỗ để kê bếp nấu bánh.

Người phố bây giờ đã chuyển từ “ăn Tết” sang “chơi Tết”. Thay vì trở về sum họp, đoàn viên bên gia đình, họ mải miết trong những chuyến du chơi, khám phá ở một vùng đất xa xôi, lạ hoắc lạ huơ nào đó. Nhưng đó chỉ là câu chuyện của vài ba năm về trước. Còn Tết này - Tết thời Covid, mấy ai còn nghĩ đến chuyện xa xỉ du chơi.

Biết bao người nặng trĩu lo toan dịp Tết đến Xuân về. Chuyện cơm áo ngày thường đã vất vả, việc sắm Tết cho con, cho người thân trong gia đình càng thêm những trăn trở, âu lo. Nhưng dù thế nào đi nữa thì trong mâm cơm ngày Tết của người Việt vẫn không thể thiếu đi hương vị của hai món dưa hành và bánh chưng.

“Mẹ giờ đang nấu bánh chưng/ Màu xanh của bánh như mừng tuổi con/ Dưa hành, muối kiệu rất ngon/ Bánh mứt đầy sẵn, chờ con trở về…”. Và có lẽ mùa Xuân này, không ít gia đình vắng đi những tiếng cười ngày Tết vì sự “càn quét” của Covid, vì những cách ngăn địa lý lẫn vô hình.

Không chỉ những người mẹ chờ con mà biết bao đôi mắt trẻ thơ đang mong ngóng bố mẹ trở về trong bữa cơm đoàn viên ngày Tết. Nhưng làm sao khác được khi dịch bệnh vẫn bủa vây, len lỏi xóm làng; bao cán bộ, chiến sĩ, y, bác sĩ đành gác lại niềm riêng, thức thâu canh trên tuyến đầu chống dịch. Mong rằng, sự xa cách lần này sẽ giúp cho những mùa Xuân sau đó của nhà nhà, người người sẽ không còn những thiếu vắng, cách xa.

Những ấm áp của mùa Xuân vẫn đợi và sẽ đợi! Hứa hẹn một ngày sum họp, đoàn viên.

Cúc Phương



TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: