Văn hoá - Văn nghệ » Tác giả - tác phẩm

Trên chuyến tàu đêm

Thứ Ba, 14/09/2021

- Em có nhìn thấy người phụ nữ kia không?

- Có, người quen của anh à?

- Không.

- Thế tại sao anh lại quan tâm đến cô ta?

- …

- Ừm, được đấy, công nhận là đẹp, da đẹp, miệng đẹp, mũi đẹp, cả quần áo cũng toàn đồ xịn. Nhưng không phải thuộc về anh đâu. Cứ liệu liệu cái thần hồn.

- Em chỉ nhìn thấy có thế thôi à?

- Còn gì nữa? Anh muốn nói thân hình cô ta đẹp nữa hả? Thế thì anh đi mà đến với cô ta đi. Tôi mặc xác anh.

Đó là đoạn hội thoại của cặp nam nữ ngồi ngay hàng ghế trước tôi. Có vẻ như là một đôi yêu nhau. Cô gái trẻ trung, hiện đại, mái tóc hung hung vàng buông lả lơi trên bờ vai trần nõn nà. Cũng bạo gan cho anh chàng, ngồi cạnh cô nàng như thế mà dám để ý đến một phụ nữ đẹp khác, lại còn công khai sự để ý ấy. Cô ả tức giận là phải. Cô vùng đứng dậy định đi nhưng đã bị anh chàng túm lấy dây lưng kéo lại làm cô ả ngã bịch vào lòng anh ta.

- Làm gì mà hẹp hòi thế.

Anh chàng nói nhẹ như không, mắt liếc nhìn xung quanh xem phản ứng của mọi người. Không ai quan tâm đến bọn họ. Toa này toàn khách đi Lào Cai, từ đây đến đó còn cả trăm cây số nên ai cũng tìm một tư thế thích hợp nhất để chợp mắt hơn là để ý chuyện người khác. Vả lại giờ đã gần nửa đêm. Có lẽ vì thế mà người phụ nữ ở cuối toa đã thu hút sự chú ý của anh chàng - bởi chỉ có mình cô ta, từ lúc lên tàu đến giờ là không rời mắt khỏi ô cửa sổ. Cô ta cứ nhìn chăm chăm ra màn đêm như thể tìm kiếm cái gì. Cũng có thể vì cô ta có vẻ xinh đẹp và sang trọng, quý phái đặc biệt khá xa lạ với những chuyến tàu đêm đường dài. Điều đó là đúng thôi, vì chính tôi cũng đã bất ngờ vô cùng khi nhìn thấy cô ta ở đây. Ai mà chẳng bất ngờ khi vợ một giám đốc tiêu tiền như rác lại chọn tàu làm phương tiện đi lại. Giữa đêm hôm khuya khoắt thế này. Và chỉ có một mình.

*

Cô gái bị kéo giật ngã ngồi vào lòng chàng trai. Vẫn chỉ có người phụ nữ đằng cuối toa tàu là còn thức nhưng chị ta có vẻ chẳng quan tâm gì đến bọn họ, chỉ dán mắt vào ô cửa nhỏ và màn đêm càng lúc càng đen đặc.

Thực ra, cô gái làm sao mà biết được, trong lúc họ yêu nhau đắm đuối thì người phụ nữ đã nhìn thấy hết. Trong giây lát rời mắt khỏi ô cửa, chị đã bắt gặp hình ảnh đôi trai gái yêu nhau, đã chăm chăm nhìn họ chẳng biết ngượng ngùng là gì. Rồi hình như có một giọt nước mắt rơi ra từ từ lăn trên má chị ta, chị ta đưa tay lên gạt nó đi, trở về với ô cửa của mình. Vừa may, đúng lúc ấy thì cuộc âu yếm của đôi trai gái cũng xong, cho nên cô gái có thể khoái trí rằng chuyện vừa rồi chỉ có mình họ biết.

- Em thử đoán xem, người phụ nữ kia đang hạnh phúc hay bất hạnh?

Đột ngột, chàng trai lại lên tiếng, cũng chẳng thèm giấu diếm ánh mắt soi mói người phụ nữ nọ. Cô bạn gái của anh ta lại trợn tròn mắt, chuẩn bị lồng lên.

- Em xem, nhất định cô ta đang không hạnh phúc. Chàng trai trầm ngâm.

Cô gái nhìn anh ta tức tối, đổi giọng giận hờn:

- Đúng đấy, anh sang đó mà an ủi cô ta đi.

- Anh đâu bảo định làm thế. Chỉ là anh thấy cô ấy có vẻ gì đó thật đáng thương.

Cô gái cười khẩy:

- Đáng thương hả? Anh nhìn xem. Từ đầu đến chân cô ta? Có chỗ nào đáng thương hả? Bộ quần áo của cô ta có vứt đi cũng phải vài triệu bạc đấy. Còn đôi giày cô ta đang đi ấy à? Có khi anh phải được đăng đến cả trăm bài thơ thì mới đủ nhuận bút mua nổi.

…..

À, ra vậy, anh chàng là nhà thơ. Thảo nào, bởi chỉ có nhà thơ mới nghĩ ra người đàn bà như chị ta lại đáng thương. Anh ta làm sao biết được. Ít nhất cũng phải ba phần tư phụ nữ ở cái thị xã nhỏ bé của tôi ghen tị với chị ta - và điều đó đã gây ra đau khổ cho bao nhiêu gã đàn ông. Điển hình là thằng tôi đây chứ ai. Nhà tôi ở cùng dãy phố với nhà chị ta, cách có ba nhà. Và sự sang trọng của ngôi biệt thự nhỏ của chị ta, đời sống vương giả của gia đình chị ta đã làm cho không ít những người đàn bà đang yên đang lành bỗng tự nhiên phát hiện ra mình khổ sở quá, nghèo hèn quá, thua đời quá, vì không thể mỗi tuần lại có xe con đưa đón đi Vincom mua hàng, đi nghỉ dưỡng thiên nhiên, đi spa chăm sóc từ mặt đến chân… Người đàn bà vợ tôi là một trong số đó. Và tất nhiên, cũng từ nhà hàng xóm mà suy ra, đó không phải là lỗi tại cô ta, mà tại thằng tôi - chồng cô ta không biết kiếm tiền, không tài như chồng thiên hạ. “Anh có giỏi thì cứ thử kiếm ra tiền như người ta, thì không phải bảo, tôi sẽ tự giác cung phụng chiều chuộng anh như con ở ấy chứ. Còn không ấy à, thì cứ ngồi đấy mà sai…”.

Cô ta đã lầm bầm như vậy khi tôi nhờ cô đi mua vài chai bia về đãi mấy người bạn. Hôm đó tôi đã định tát cho ả một cái. Cơn giận trào lên tận ức, tôi đứng im, cố gắng để không động cựa. Đó cũng chính là lí do hôm nay tôi có mặt trên chuyến tàu này, tôi đang đi kiếm tiền …

*

- Thế theo em, tất cả những người đang khoác trên mình những bộ quần áo đắt tiền đều hạnh phúc hay sao? Chàng trai lơ đễnh, đôi mắt của anh ta vẫn không rời người phụ nữ bên ô cửa - thế thì tại sao em lại yêu anh - anh đâu có nhiều tiền.

- Em khác - Có lẽ cô gái nhận ra mình lỡ lời. Cô vòng tay ôm lấy cổ người yêu, ánh mắt soi vào chàng đắm đuối - Em yêu con người anh, tâm hồn anh, những vần thơ của anh. Em không cần tiền.

Chao ôi, những lời nói có cánh. Vậy mà chàng trai vẫn hết sức thờ ơ, nét mặt chẳng biểu lộ mảy may xúc động. Khá khen cho anh chàng. Sáng suốt lắm. Người đàn bà vợ tôi cũng đã từng ỏn ẻn như vậy khi cô nàng 22 tuổi. Và lúc đó - không có được lí trí tỉnh táo như anh chàng kia - tôi đã khờ khạo run lên trong niềm hạnh phúc bất tận. Ai mà không tin cho được khi nhìn vào đôi mắt long lanh tràn đầy niềm tin và hạnh phúc của nàng. Mà đâu chỉ có thế, nàng còn vô cùng dịu dàng:

- Việc của anh chỉ là phấn đấu cho công danh, sự nghiệp. Thành công của anh cũng là thành công của em. Còn việc kiếm tiền cứ để cho em.

Nàng đã nói như vậy. Và tôi tin lời nàng. Nhưng một thằng tứ cố vô thân như tôi muốn thành đạt trong công danh thì chỉ có thể dựa vào sức chính mình. Cho nên phần lớn số tiền kiếm được tôi sử dụng cho việc “quan hệ”, thỉnh thoảng mới đưa cho nàng được vài đồng gọi là. Cũng may nàng tháo vát, công việc buôn bán khấm khá nên kinh tế gia đình tương đối ổn định. Và quả thực, trong vòng 5 năm đầu chung sống, nàng chưa từng đòi hỏi tiền của tôi, đã từng chăm sóc tôi rất chu đáo…, tôi đã từng rất hạnh phúc…, cho đến khi gia đình hàng xóm - tức là nhà người đàn bà đang ngồi bên cửa sổ kia - đập ngôi nhà hai tầng xây biệt thự, sống đời sống vương giả…Tất cả đã đến và đi như một giấc mơ.

*

- Thật đấy, cô ta không hạnh phúc đâu - Chàng trai lại mấp máy môi. Nếu không muốn nói là rất bất hạnh. Em cứ nhìn vào mắt cô ấy mà xem.

Cô gái đã chuyển từ sự giận giữ sang tò mò:

- Sao anh lại chắc chắn thế. Mà sao lại phải quan tâm đến điều đó. Cô ta hạnh phúc hay bất hạnh thì liên quan gì đến chúng ta?

- Liên quan chứ. Cô ấy đã từng là niềm kiêu hãnh của bọn anh - Tất cả bọn anh ở trường Đại học tổng hợp ngày ấy.

- Thế ra…

- Đúng vậy - nhưng cô ấy chẳng hề biết anh đâu. Cô ấy như là ngôi sao, còn anh là một trong đám đông fan hâm mộ chỉ dám đứng chiêm ngưỡng cô ấy từ xa. Mà em biết đấy, chỉ có fan mới biết rõ về sao chứ sao thì để ý gì đến fan. Cô ấy chỉ quan tâm đến một người - một tên sinh viên nghèo kiết, nhưng phải công nhận là hắn học giỏi.

- Hơn cả anh?

- Hơn tất cả bọn anh. Nhưng có lẽ nếu hắn chỉ học giỏi không thôi thì chưa chắc cô ấy đã yêu hắn. Đằng này hắn lại nghèo - nghèo kiết.

- Anh nói lạ. Cô gái nhếch mép.

- Cô ấy yêu hắn vì hắn thông minh, thương hắn vì hắn nghèo. Cô ấy đã đối đầu với cả gia đình để bảo vệ tình yêu với hắn.

- Anh ghen tị à?

- Và cuối cùng, cô ấy đã cưới hắn, bất chấp tất cả - cả lời đe doạ của người cha nghiêm khắc sẽ không nhìn mặt con gái nếu cô ấy lấy hắn.

- Còn bây giờ thì cô ấy ở đây, một mình trên chuyến tàu, với đôi mắt u buồn không thể của một người hạnh phúc.

- …

- Chuyện gì đã xảy ra với cô ấy được nhỉ?

*

Thật không thể tin được. Tôi vô cùng ngỡ ngàng vì những gì vừa nghe lỏm được. Không ngờ câu chuyện của nhà hàng xóm quý tộc lại ly kỳ như vậy. Người thanh niên hẳn ở nơi khác nên không biết rằng gã sinh viên nghèo kiết bữa nọ đã trở thành một tay giàu có nhất nhì thị xã của tôi. Gã cũng nổi tiếng chiều vợ. Đám đàn bà trong phố kháo nhau rằng gã mà đi bất kì nơi nào, dù là du lịch, đi chơi hay đi làm ăn, điều gã không bao giờ quên là đến cửa hàng thời trang lớn nhất ở đó, chọn mua những bộ đồ đắt tiền nhất, hợp mốt nhất cho vợ - từ đồ lót cho đến quần áo, váy vóc, giày dép… Một người đàn bà có được tình yêu lớn như vậy thử hỏi còn mơ ước điều gì hơn ở cuộc đời này?.

Nhưng quả thực, lời gã thanh niên ngồi hàng ghế trước tôi không phải là không có lí. Đôi mắt và khuôn mặt kia, cho dù được nguỵ trang bằng những phục sức đắt tiền nhất thì vẫn không giấu được một nỗi đau đớn đang hiển hiện.

*

- Tít…tít…tít…

Chiếc điện thoại đột ngột nhảy nhót trong túi quần. Người khách bên cạnh khó chịu trở mình. Dãy số hiện trên màn hình là của vợ.

- Anh à. Anh biết tin gì chưa? - Giọng cô nàng náo nức. Tôi không thể hình dung chuyện gì khiến cô ta vui đến như vậy vào cái giờ này. Nhưng thực lòng, dù không chờ đợi, tôi vẫn đã hy vọng được nghe một lời hỏi han về cuộc hành trình của tôi, hoặc đơn giản hơn chỉ là một câu: - Anh có khoẻ không?

- Anh không tưởng tượng được đâu - Cô nàng véo von trong máy với một âm điệu hứng khởi đặc biệt - Bà Liên bỏ đi rồi. Cả phố nhà mình đang xôn xao cả lên… Alô…anh đâu rồi?

- Ừ… bà Liên á? Tôi ngỡ ngàng đưa mắt về phía Liên theo phản xạ. Thì ra là vậy. Cô ấy bỏ nhà đi???

- Không thể tưởng tượng được anh ạ. Lão Quân ấy, tưởng là yêu vợ, hoá ra lại là tay trăng hoa vô độ. Không chừng lão phải có đến hàng tá bồ nhí chứ chả ít. Sáng nay có một con ranh trẻ măng bế một đứa bé đến tận nhà đòi lão Quân phải có trách nhiệm - thế là um xùm cả lên. Đến chiều thì bà Liên cũng mất tích luôn. Alô… alô …

- Đây rồi.

- Anh sao thế? Anh không thích nghe à? Cả phố đang xôn xao về chuyện này đấy. Ai mà ngờ được nhỉ. Cứ tưởng … Alô, anh đâu rồi …

Tôi bỏ điện thoại ra khỏi tai. Chuyện đó thì hay ho gì mà nghe, hay ho gì mà vui. Bàng hoàng. Không ngờ gã trai kia đã đúng. Nhưng chắc gã không thể nghĩ điều làm ánh mắt Liên u buồn thế kia lại chính là cái tình yêu mà Liên đã hy sinh tất cả để đánh đổi. Liên vẫn đang dán mắt vào ô cửa sổ. Cô ấy nhìn cái gì ngoài đó. Chỉ có màn đêm đen đặc.

- Tít…tít…tít…

- …….

- Alô, sao anh lại tắt máy. Em vẫn còn chưa nói hết mà. A lô…

- Còn chuyện gì nữa?.

- Anh đi bao giờ về?

- Đã nói là không biết. Tôi xẵng giọng. Có thể là 1 năm, 2 năm, 3 năm...

- Sao lại….

Cô nàng định la lên. Nhưng hình như cô ta đã nhận ra sự khác lạ trong giọng nói của tôi nên đột ngột trở nên ngọt ngào.

- Anh… anh vẫn giận em à?

- Không.

- Anh…thực ra… em không muốn phải xa anh.

- Ừ (nhưng mà em lại rất muốn tiền).

- Anh…hay là anh quay về, đừng đi nữa. Cứ làm ở đây, dù ít tiền hơn nhưng gần gia đình, gần em, gần con.

Cái gì… Những tiếng nói phát ra từ chiếc điện thoại vừa quen, vừa lạ, vừa gần gũi, vừa xa xôi như không thực. Tôi lặng đi trong giây lát. Có một cái gì đó nhói lên trong lòng rồi tắt lịm.

- Muộn rồi. Tôi nhận rõ giọng mình vô cảm.

- Anh… muộn cái gì?

- Cô không còn muốn có nhiều tiền nữa hay sao?

- Anh… tiền thì ai mà chẳng thích… nhưng…

- Thôi, đi nghỉ đi, khuya rồi.

Tôi tắt máy. Nhìn về phía Liên thì thấy chị ngồi dựa lưng vào ghế, mắt nhắm lại như thể đang ngủ. Hình như lại có những giọt nước rơi ra từ mắt chầm chậm lăn trên má chị. Làm sao mà chị ngủ được. Tôi biết chắc chắn là như thế. Làm sao mà ngủ được./.

Minh Ánh

(Công an tỉnh)



TAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: