Văn hoá - Văn nghệ » Tác giả - tác phẩm

Tiết học đặc biệt ở lớp 1A

Thứ Tư, 08/09/2021

Lớp đã tan ba mươi phút mà vẫn còn năm phụ huynh chưa đón con. Cô giáo Thùy sốt ruột, cứ liên tục ra, vào cửa ngóng đợi. Bọn trẻ dường như chẳng hiểu được suy nghĩ của người lớn, cứ vô tư chuyện trò, đuổi nhau cười đùa vui vẻ. Rồi lần lượt bọn trẻ cũng đã được bố mẹ đến đón. Chỉ bé Linh là còn khoanh tay ngồi ngoan đợi.

- A… Cô Quyên. Cô Quyên đến đón con kia rồi cô giáo ạ! - Bé Linh reo lên khi nhìn thấy Quyên đang vội vã đi về hướng cửa lớp.

- Lần sau em cố gắng đón con đúng giờ nhé. Lớp còn mỗi cháu Linh. Cô chờ lâu cũng sốt ruột.

- Em xin lỗi cô giáo. Chiều nay cơ quan em có cuộc họp nên không kịp về đón cháu cô ạ!

- Thôi, hai mẹ con về đi kẻo muộn!

- Con thưa cô, đây không phải là mẹ con đâu ạ. Đây là cô Quyên của con ạ!

Mặc dù có chút không vui, nhưng cô giáo Thùy vẫn nở nụ cười hiền, nhìn Linh âu yếm: “Ừ, thì cô Quyên của con sẽ đưa con về với mẹ. Thế nhé, hẹn gặp Linh vào buổi học ngày mai”. “Ơ, nhưng mà… Con thưa cô…”.

*

**

Từ ngày bố Linh xa nhà, Quyên như người bạn thân thiết của con bé. Quyên thường xuyên lui tới thăm hỏi, động viên ông bà nội Linh. Thỉnh thoảng cô còn vào bếp chuẩn bị một bữa cơm đầm ấm không khí gia đình.

Ngày nghỉ, hai cô cháu lại cùng nhau đi chợ, cùng nhau làm bếp. Linh thích thú khi được cô Quyên hướng dẫn chọn mua những bó rau xanh từ quang gánh của các cụ già.

Mua xong, Linh cầm tiền bằng cả hai tay, ân cần trả cho người bán, không quên kèm theo câu “cháu xin cụ ạ”. Quyên và Linh quấn quýt nhau không phải mới chỉ từ dạo bố Tuấn xa nhà, mà đã từ nhiều năm trước đó.

Suốt quãng thời gian bé Linh học ở trường mầm non, Quyên gần như là người đón Linh sau mỗi giờ tan lớp. Sự gần gũi, yêu thương và chân thành là điều làm cho trẻ con rất dễ cảm mến và nảy sinh tình cảm. Quyên và Linh cũng vậy!

- Cô Quyên ơi, sao các anh chị khác chưa được đi học mà chúng con đã phải đi học rồi ạ.

- À, năm nay Linh vào lớp 1, nên phải đi học sớm hơn các anh chị, để còn làm quen cô giáo, quen trường lớp mới và quen với việc học chữ nữa.

- Ngày nào cũng phải mang cái cặp sách to và nặng này, con thấy mỏi lưng lắm cô ạ. Mà sao lâu rồi không thấy bố Tuấn gọi về cho con hả cô? Hay bố Tuấn đi lâu nên quên con gái luôn rồi.

- Bố không quên con gái rượu đâu. Chỉ là bố Tuấn bận. Hôm qua bố nhắn cô nói lại với con là bố tan ca rất muộn, giờ đấy thì con đã ngủ giấc ngon rồi nên bố không muốn đánh thức. Còn ban ngày thì con lại đi học ở lớp. Bố không biết làm thế nào để gọi điện gặp con được.

- Thế sao bố không gọi cho cô giáo để gặp con hả cô. Hay bố không biết số điện thoại của cô giáo mới cô nhỉ. Con nhớ bố quá đi mất!...

- Ý tưởng của Linh hay ghê. Để hôm nào cô nói chuyện với cô giáo về việc này xem sao nha. Giờ Linh vào lớp học thật chăm ngoan, chiều gặp nhau nhé!

Đây là tuần học đầu tiên của các học sinh lớp 1 nên hôm nào cô giáo Thùy cũng đến lớp rất sớm để đón học trò. Nhiều năm không chủ nhiệm lớp 1, nay có sự luân chuyển, cô giáo Thùy cũng có đôi phần bỡ ngỡ. Ở các lớp lớn, học sinh đã quen với mọi nền nếp sinh hoạt, học tập.

Nay quay lại lớp đầu cấp, khi mà các con mới từ mầm non chuyển sang trạng thái mới, chắc chắn phải cần rất nhiều thời gian để thích nghi từ việc ăn, ngủ, vệ sinh… cho đến học hành.

Với kinh nghiệm gần hai mươi năm đứng lớp, cô giáo Thùy tin là mình vượt qua được khó khăn, thử thách lần này. Nhưng điều làm cô băn khoăn, lo lắng nhất đó chính là bắt buộc thực hiện nghiêm quy định của nhà trường về việc 100% học sinh phải đeo khẩu trang, sát khuẩn tay trước khi vào lớp học. Bắt đầu từ ngày khai giảng năm học mới, lớp nào không thực hiện nghiêm sẽ bị khiển trách, trừ điểm thi đua.

Những điều cô giáo Thùy lo cũng có lý. Tuổi các con chưa thể có ý thức tự giác đeo khẩu trang trong suốt buổi học được. Các con sẽ cảm thấy khó chịu, sẽ tháo ra, tra vào, đặt lên ghế, lên mặt bàn gây mất vệ sinh. “Làm sao những đứa trẻ vừa qua giai đoạn cô bón cho ăn, cô chăm giấc ngủ, cô dỗ dành những cơn khóc hờn… lại có thể hiểu được những nguy hiểm của dịch bệnh đang bủa vây cộng đồng. Làm sao các con ý thức được đeo khẩu trang và sát khuẩn tay là biện pháp bảo vệ an toàn cho mình. Khó lắm các đồng chí ạ. Đã thế lại đưa vào điểm thi đua, lại bắt giáo viên chủ nhiệm chịu trách nhiệm về việc này thì thật là…” - Cô giáo Thùy đã có ý kiến như thế ở cuộc họp hội đồng.

Tuy nhiên, mặc dù đồng tình với những khó khăn mà cô đưa ra, Ban Giám hiệu nhà trường vẫn kiên quyết giữ nguyên quy định bắt buộc trên. “Địa phương chúng ta may mắn thuộc "vùng xanh", nên chúng ta được đón học sinh trở lại trường sau nhiều kỳ nghỉ liên tiếp trong năm và phải tổ chức dạy học online trăm bề khó khăn, vất vả.

Nếu chúng ta không thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch thì hậu quả rất khó lường. Như các tỉnh, thành phía Nam hiện nay, còn không biết khi nào học sinh mới được đến lớp. Đến cả kỳ thi tốt nghiệp THPT lần 2 vừa rồi cũng phải hủy bỏ, thay thế bằng phương án xét tốt nghiệp đấy các đồng chí ạ”.

Buổi lên lớp thứ năm trong tuần đã kết thúc, nhưng cô giáo Thùy vẫn trăn trở về việc thực hiện quy định của nhà trường.

Lại một buổi chiều phụ huynh đón con muộn. Cô giáo Thùy bấm máy gọi cho phụ huynh từng cháu. Ai cũng đáp lời sau vài tiếng đổ chuông. Duy chỉ có số máy của phụ huynh bé Linh là vọng lại những hồi chuông dài. Cô giáo Thùy có vẻ bực bội.

- Sao hôm nào mẹ Linh cũng đón muộn thế con?

- Con thưa cô, chắc cô nhầm với bạn nào rồi ạ. Vì con không có mẹ đón ạ. Bố Tuấn con kể, mẹ con mất khi mẹ vừa sinh con ra cô ạ.

Cô giáo Thùy giật mình trước câu trả lời thật thà của học trò. Thoáng chút bối rối, cô như thấy có lỗi vì vừa chạm đến sự mất mát to lớn của một đứa trẻ. Không biết Linh đã cảm nhận được và hình dung như thế nào về sự mất mát, bất hạnh ấy chưa. Không biết con bé có buồn tủi sau câu hỏi đó của mình không, nhưng cô giáo không dám nhìn thẳng vào mắt con bé. Cô đến chỗ ngồi của Linh, cúi xuống, đặt tay lên vai con bé: “Cô xin lỗi Trúc Linh. Cô không biết là mẹ con đã mất”… Mắt cô chợt đỏ au, chớp chớp. Đúng lúc ấy, Quyên vội vã bước vào cửa lớp:

- Em xin lỗi cô giáo. Lại phải phiền cô trông cháu Linh muộn. Hôm sau hết giờ, nhờ cô gửi Linh ra phòng bảo vệ, rồi em sẽ sang đón cô ạ!

- Thú thật là hôm nay cô cũng vội về trông cháu cho con gái cô đi trực ở chốt kiểm soát dịch thành phố. Gọi mãi không thấy phụ huynh của Linh nghe, cũng không ai đón nên cô đành nhờ bác hàng xóm trông cháu ở nhà giúp.

Nói rồi cô giáo Thùy khẽ kéo tay Quyên ra hành lang hỏi chuyện:

- Đầu năm học quá nhiều việc, cô chưa kịp đọc hết hồ sơ của các học sinh nên không nắm được hoàn cảnh của từng cháu. Việc này là lỗi của cô. Vừa rồi Linh nói cho cô biết là mẹ đã mất từ lâu. Thế cho cô hỏi bố Linh đang làm gì, ở đâu mà suốt từ hôm khai trường, cô không thấy bố Linh đưa đón, cô chỉ gặp mỗi em thôi.

- Thưa cô, bố Linh là bác sĩ ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Hơn một tháng trước, bố Linh đã xung phong vào tâm dịch Thành phố Hồ Chí Minh để hỗ trợ các đồng nghiệp cô ạ. Biết rõ hoàn cảnh của gia đình anh Tuấn, Ban Giám đốc bệnh viện không đồng ý xét duyệt đơn của anh, nhưng anh vẫn tha thiết xin đi, nên Ban Giám đốc cuối cùng cũng phải đồng ý. Em là đồng nghiệp của anh Tuấn. Thời gian này em cũng cố gắng vừa thu xếp việc cơ quan, vừa đón đưa, dạy cháu học hành.

- Thật là cảm phục vô cùng những người như bố Linh, như em đây. Thế mà cô chưa tìm hiểu hết đầu đuôi gia cảnh của Linh, đã vội có phần khó chịu khi thấy Linh hay phải đón muộn. Thông cảm cho cô nhé Quyên!

- Dạ, không có gì đâu cô. Thì chúng em cũng như con gái cô. Chỉ có thể góp một phần bé nhỏ trong cuộc chiến chống dịch này thôi cô ạ... À, em ghi lại cho cô số điện thoại của em, có gì cô liên lạc giúp. Vì anh Tuấn vào ca trực là ít khi cầm theo điện thoại. Nói đúng hơn là không có thời gian cô ạ. Nhìn những hình ảnh anh ấy gửi về mới hình dung được phần nào sự nguy hiểm của dịch bệnh lần này. Lực lượng y, bác sĩ vô cùng vất vả!.

Khi nhận ra được sự đồng cảm của cô giáo Thùy với hoàn cảnh của Linh, Quyên mạnh dạn bày tỏ mong muốn của bé Linh hôm trước, là được bố gọi điện cho cô giáo để gặp và nói chuyện. Cô Thùy đồng ý ngay, mở điện thoại nhờ Quyên giúp cô kết bạn qua zalo với bố Linh để tiện liên lạc.

Và lạ thay, cô giáo cũng đột nhiên nảy ra ý tưởng, sẽ nhờ bố của Linh chụp và gửi về một số hình ảnh từ tâm dịch để làm một video ngắn nói về dịch Covid-19 một cách chân thực nhất, trình chiếu cho các em học sinh xem; giúp các em hình dung về sự nguy hiểm của dịch bệnh. Từ đó, chắc chắn các em sẽ có sự chuyển biến trong nhận thức về việc tự bảo vệ mình, đơn giản nhất là đeo khẩu trang và sát khuẩn tay mỗi buổi đến trường.

Ý tưởng của cô giáo Thùy đã nhanh chóng được hiện thực hóa nhờ sự trợ giúp của đứa cháu là kỹ sư công nghệ thông tin. Chiều hôm ấy, trong giờ sinh hoạt cuối tuần, các em học sinh lớp 1A vô cùng tò mò, háo hức khi thấy chiếc máy chiếu và cả cái phông trắng to được chuyển vào lớp. Cô giáo bảo hôm nay sẽ là một tiết học đặc biệt. Cô cũng sẽ dành tặng cho bạn Trúc Linh một điều bất ngờ vì Trúc Linh đã đạt thành tích học tập tốt nhất trong tuần vừa qua.

Âm thanh, ánh sáng đã được chuẩn bị. Màn hình được bật sáng. Một phóng sự ngắn với tên “Sài Gòn những ngày tháng 8” được cô phát thanh viên nào đó đọc với giọng trầm ấm. Và tiếp theo là những hình ảnh tại các bệnh viện dã chiến; lấy mẫu xét nghiệm; cấp cứu, điều trị bệnh nhân; nhiều người chờ được thở máy oxy; bệnh nhân Covid-19 qua đời được đưa lên xe đi hỏa táng; các y, bác sĩ mặc đồ bảo hộ kín mít mệt mỏi nằm nhoài ra nền nhà, vỉa hè; cảnh người xếp hàng dài chờ mua lương thực thực phẩm…

Tất cả những hình ảnh ấy dẫn dắt hơn ba chục đứa trẻ của lớp 1A đi từ trạng thái cảm xúc này sang cảm xúc khác… Rồi chợt màn hình dừng lại ở hình ảnh một người đàn ông đang cởi bỏ mũ chắn giọt bắn, kéo khóa áo bảo hộ xuống ngang ngực…

Bỗng Linh reo lên: “A... bố Tuấn. Bố Tuấn của tớ kia rồi các bạn ơi”. Những đứa trẻ nháo nhác: “Làm sao mà bố cậu lại ở trên cái màn hình kia được. Thế bố cậu có phép thuật, chui vào đấy à. Cậu nói dối. Nói dối là xấu lắm. Lêu lêu”… Linh bỗng òa khóc: “Tớ không nói dối. Đó đúng là bố tớ mà. Các cậu có nhìn thấy cái nốt ruồi ở trán bố tớ không. Nhờ nó mà tớ nhận ra bố của mình. Tớ nhớ bố lắm. Bố bảo đi chống dịch rồi sẽ về ngay mà lâu rồi bố vẫn chưa về”.

Cô giáo Thùy quay đi, dụi mắt. Trước cuộc tranh cãi của học trò, cô dừng tạm video đang phát, dịu dàng nói:

- Các con ạ, bạn Trúc Linh không nói dối đâu. Đó là bố của bạn Linh. Chú ấy tên là Tuấn. Chú ấy là một bác sĩ giỏi đang tham gia chống dịch ở miền Nam. Bây giờ cô sẽ cho Trúc Linh và các bạn lớp mình được gặp chú ấy nhé. Cả lớp đồng ý không nào?

- Chúng con thưa cô, có ạ!

Sau tiếng đổ chuông quen thuộc của ứng dụng zalo, trên màn hình rộng hiện lên hình ảnh của người đàn ông ban nãy. Chỉ có điều, chiếc khẩu trang đã được tháo xuống để cho đầu cầu bên này, con gái nhìn mặt bố được rõ hơn...

Cuộc nói chuyện ngắn ngủi giữa bố và con gái cùng các bạn của con chỉ chưa đầy 5 phút vì anh phải vào ca trực nhưng đã khiến Trúc Linh vui mừng, hạnh phúc biết bao nhiêu.

Lúc chào tạm biệt nhau, anh còn kịp nhắc con và các bạn phải đeo khẩu trang và rửa tay, sát khuẩn thường xuyên để phòng dịch bệnh. Cả lớp nghe xong đã đồng thanh hô to “vâng ạ”, khiến cô giáo nhẹ lòng vì đã giải được “bài toán khó” về phòng, chống dịch đối với học sinh lớp 1 mà Ban Giám hiệu nhà trường giao.

- Bố của bạn Trúc Linh là một người hùng đấy các con ạ!

Cô giáo vừa dứt lời, bỗng học trò Minh giơ tay xin phát biểu:

- Con thưa cô, bố con là một đầu bếp nấu ăn rất ngon. Bố con đã tự nguyện xin vào nấu ăn trong khu cách ly cho các bác sĩ và người bệnh. Lâu lắm rồi bố con cũng chưa về nhà. Vậy bố con có được gọi là người hùng không ạ?

- Cảm ơn Minh vì câu hỏi vừa rồi. Nhờ có sự chung tay của những người hùng như bố của bạn Linh, bố của bạn Minh và của nhiều bạn khác nữa nên dịch bệnh chắc chắn sẽ sớm bị đẩy lùi. Nếu lớp chúng ta muốn bạn Linh và bạn Minh được sớm gặp bố thì chúng ta nhớ phải đeo khẩu trang, sát khuẩn để phòng bệnh; để các cô chú bác sĩ nơi tuyến đầu đỡ vất vả hơn và sớm trở về với gia đình của mình nhé các con.

- Vâng ạ…

Một tiết học đã để lại nhiều cung bậc cảm xúc cho cả cô và trò lớp 1A hôm ấy. Và cô giáo Thùy hiểu, đó sẽ là kỷ niệm khó quên của các con, đặc biệt là với cô trò nhỏ Trúc Linh ở ngôi trường này, trong những ngày cả nước đang gồng mình chống dịch!.

Truyện ngắn của Hoàng Cúc
TAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: