Văn hoá - Văn nghệ » Tác giả - tác phẩm

ẢNH HƯỞNG CỦA TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG VỚI VIỆC XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HOÁ Ở VĨNH PHÚC

Thứ Tư, 25/12/2019

Vĩnh Phúc vốn là một trong những cái nôi của người Việt cổ (di chỉ khảo cổ học Đồng Đậu, Nghĩa Lập, Lũng Hoà… là những chứng tích hùng hồn); là cái nôi của nền văn minh lúa nước. Đất Vĩnh phúc là vùng địa linh – là miền cận đế đô, là phần không tách rời với kinh đô đầu tiên của nước Việt (kinh đô Văn Lang thời Hùng Vương, kinh thành Cổ Loa thời An Dương Vương), và là đế đô nước Việt thời Hai Bà Trưng quật khởi (kinh đô Mê Linh).

Với địa hình đa dạng: có núi cao, sông sâu, có đồi gò, đồng ruộng. Vĩnh Phúc cũng là nơi có nhiều danh lam thắng cảnh với sơn kỳ thuỷ tú, với kỳ hoa dị thảo phong phú, hiếm lạ, quý giá: Tam Đảo, Tây Thiên… vốn được tụng xưng “đệ nhất trời Nam động”

Vĩnh Phúc, (trước khi Mê Linh sáp nhập về Hà Nội) có lẽ là tỉnh duy nhất trong cả nước có cả một hệ thống di tích lịch sử – văn hoá tiêu biểu phụng thờ ba vị Mẫu thuộc đạo Mẫu – một tín ngưỡng dân gian truyền thống đặc sắc của Việt Nam, với Quốc Mẫu (Lăng Thị Tiêu – thời Hùng Vương), Thánh Mẫu Triệu Thị Khoan Hoà (thời Trưng Vương) và Vương Mẫu Trưng Trắc. Vĩnh Phúc còn là một trong những cái nôi Phật giáo Việt Nam với sự hiện diện của hai tòa Thiền viện Trúc lâm Tây Thiên Tam Đảo và Thiền viện Trúc lâm Tuệ Đức hoành tráng.

Quây tụ, cùng sinh tồn, phát triển bên nhau trong lòng Vĩnh Phúc, dưới mái nhà chung của dân tộc Việt Nam là nhiều dân tộc anh em: Kinh, Dao quần chẹt, Cao Lan, Sán Dìu, Hoa, Tày, Mường…

Trong suốt tiến trình dựng nước, giữ nước, chiến đấu và dựng xây, tồn tại và phát triển, Vĩnh Phúc luôn là một vùng nhân kiệt với những đóng góp đặc biệt vào lịch sử dân tộc mấy ngàn năm gian khổ mà vẻ vang, bi tráng và hào hùng những trang chói sáng. là vùng địa linh nhân kiệt (có vương, có tướng tài, có danh nhân, danh sĩ, danh nho…); có nền khoa bảng rực rỡ (tiêu biểu là làng 12 tiến sĩ Quan Tử - Sơn Đông, Lập Thạch, làng tiến sĩ Lý Hải (xã Phú Xuân, huyện Bình Xuyên) với 2 trạng nguyên và 6 tiến sĩ đăng khoa…

Vĩnh Phúc có nền văn hóa truyền thống rất đa dạng, phong phú, toàn diện, mang đậm bản sắc dân tộc. Nền văn hóa truyền thống đó đã trở thành một nhân tố, một bộ phận không thể thiếu trong đời sống, góp phần quan trọng tạo nên văn hóa Việt Nam rực rỡ.

Vĩnh Phúc được xếp vào xứ Đoài với kho tàng văn hoá văn nghệ dân gian truyền thống độc đáo. Đó là những làn điệu dân ca đặc sắc như: Xoan ghẹo, Xa mạc, Trống quân Đức Bác (Kinh); sịnh ca, vèo ca, các điệu múa đèn, múa chim gâu, múa xúc cá, múa kéo quân (dân tộc Cao Lan); soọng cô (dân tộc Sán Dìu), múa tết nhảy, các điệu hát vi đường, gia hội, phong đăng, lồ xấy của người Dao quần chẹt…cùng nhiều trò chơi, sinh hoạt văn hoá dân gian, lễ hội độc đáo gắn liền với lịch sử đấu tranh và dựng xây của quê hương, đất nước: lễ hội Tây Thiên, chọi trâu Hải Lựu, kéo song Hương Canh, rước đêm - đúc bụt, chạy cày, trâu rơm bò rạ, chọi trâu, sĩ nông công cổ - tứ thú nhân lương, bắt trạch trong chum, đả cầu cướp phết…

Phát huy truyền thống, Vĩnh Phúc ngày nay đang vươn lên, phấn đấu trở thành “một trong những tỉnh giàu có, phồn vinh nhất miền Bắc”, và trên thực tế, Vĩnh Phúc đã đạt nhiều thành quả kinh tế - xã hội to lớn, nổi bật. Tuy nhiên, cũng chính lúc này, việc phát triển một cách toàn diện về mọi mặt được tỉnh nhà xem là mục tiêu bao trùm nhất, dài lâu nhất. Trong đó, thuộc về những vấn đề hàng đầu trong giai đoạn phát triển mới hiện nay chính là việc xây dựng nếp sống văn hóa và một môi trường văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Đó là một mục tiêu vô cùng to lớn, rất nặng nề, đòi hỏi sự chung sức đồng lòng của toàn xã hội. Nhất là khi, toàn cầu đang lâm vào tình trạng khó khăn do khủng hoảng kinh tế mang tính toàn cầu đã và đang làm nhiều quốc gia khốn đốn. Rồi với những bất ổn chính trị, xung đột giữa một số sắc tộc, tôn giáo gây chết chóc, đổ vỡ, mất mát to lớn đang liên tiếp xảy ra ở nhiều vùng quốc gia, lãnh thổ.

Cùng với khủng hoảng kinh tế, thế giới hiện tại đang diễn biến phức tạp. Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch đã và đang đẩy mạnh thực hiện âm mưu diễn biến hòa bình bằng nhiều hình thức, thủ đoạn thâm độc, ra sức chống phá sự nghiệp chung của chúng ta trên mọi lĩnh vực, đặc biệt là với văn hóa. Bằng nhiều thủ đoạn, cách thức, các thế lực phản động từ bên ngoài luôn tìm cách truyền bá, lôi kéo, quảng bá, cổ xuý lối sống thực dụng của chủ nghĩa cá nhân làm tha hóa lớp trẻ bằng những sản phẩm văn hóa đồi trụy, không lành mạnh. Thực trạng đó đã gióng lên hồi chuông báo động, đòi hỏi ngành văn hoá cùng các cơ quan truyền thông của nước ta nói chung và Vĩnh Phúc nói riêng nỗ lực hơn nữa; góp phần tích cực bảo vệ những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, chống lại mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; đẩy mạnh xây dựng nếp sống văn hóa, môi trường văn hoá lành mạnh, vì sự nghiệp chung, và sự trường tồn của dân tộc, đất nước.

Vì vậy xây dựng môi trường văn hóa cũng đồng thời là cải thiện và nâng cao chất lượng của môi trường sinh thái tự nhiên và môi trường xã hội nhân văn. Với ý nghĩa đó, xây dựng môi trường văn hóa không tách rời với việc xây dựng nhân cách mỗi cá nhân, xây dựng đạo đức, lối sống, nếp sống của cộng đồng xã hội. Hay nói ngược lại tư tưởng cùng đạo đức, lối sống của con người trong cộng đồng ở Vĩnh Phúc có những tác động mang tính nhiều chiều đến xây dựng môi trường văn hoá trên vùng đất này.

Vĩnh Phúc là tỉnh có một vị trí khá đặc biệt: Cửa ngõ Thủ đô, tiếp giáp trung du đồi núi với đồng bằng, án ngữ cửa ngõ phía Bắc thủ đô Hà Nội. Vị trí địa lý tự nhiên ấy, mang đến cho Vĩnh Phúc những nét đặc thù riêng về mọi mặt bao gồm cả thuận lợi và khó khăn, cũng đồng thời tạo cho người Vĩnh Phúc có những lề lối mang nét riêng của đất và người vùng trung du.

Người Vĩnh Phúc luôn có một tư tưởng “tôn sư – trọng đạo”, lối sống tôn trọng lẽ phải, đạo lý; giàu ý chí, nghị lực nhưng khiêm nhường; yêu chuộng hoà bình, tự do. Trong cư xử, ứng xử, Người Vĩnh Phúc lấy hoà hiếu, công bằng làm trọng. Song song với những phẩm chất ấy, người Vĩnh Phúc rất cần cù, thông minh, nhạy bén; luôn biết nắm bắt thời cơ để gặt hái thành công.

Những phẩm chất ấy của đất và người Vĩnh Phúc đã là “cái nôi” để hình thành và phát triển lâu bền một nền văn hoá mang sắc thái đặc trưng của người trung du, vừa mang những “đặc sắc” riêng có ở Vĩnh Phúc.

Vĩnh Phúc hiện tại có 9 đơn vị cấp huyện, thành phố. Trong đó, có hai đơn vị hành chính mang “dáng phố” là thành phố - tỉnh lỵ Vĩnh Yên và thành phố Phúc Yên. 7 huyện còn lại thì 5 huyện được xếp vào vùng nông thôn, miền núi, trung du. Tuy nhiên, ngay trong lòng các thành, thị – được xem là trung tâm chính trị, kinh tế của tỉnh vẫn hiện diện “làng quê”, là các xã, làng ngoại vi, có cả vùng chân núi cùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tất cả lề lối sinh sống những nơi này vẫn mang đậm nếp làng - xã cổ xưa. Điều này cho thấy: Phố - thị Vĩnh Phúc chỉ chiếm một tỷ lệ nhỏ; còn số đông môi trường địa lý, tự nhiên và con người Vĩnh Phúc là ở vùng nông thôn, nơi làng quê.

Vì vậy, văn hoá Vĩnh Phúc đậm nét văn hoá làng Việt. Trong một làng có các mối quan hệ nhiều tầng, nấc, kiểu: Anh em ruột rà cả làng, cả làng là dây mơ rễ má, có họ với nhau. Sự đoàn kết, gắn bó khắng khít trong cộng đồng cũng được khởi phát từ đây.

Làng ở Vĩnh phúc cũng bao gồm những thiết chế văn hoá công đồng tiêu biểu: Đình làng, chùa làng, miếu làng, giếng làng, đường làng, cổng làng, chợ làng… những công trình dân sinh phúc lợi gần gũi, thiết thân: Đê làng, đồng làng, điếm làng… những ý niệm rất thân thiết, rất con người Việt Nam: Dân làng, trai làng, gái làng… Lòng tự hào, tự tôn dân tộc, ý thức quốc gia của mỗi cá nhân được bắt đầu từ chính cội nguồn ý thức hệ của làng quê nơi mình sinh ra, lớn lên.

Các nghiên cứu về lịch sử dân tộc cho thấy: chúng ta có làng rồi có nước. Làng Việt là một cộng đồng thu nhỏ bền vững tồn tại trước mọi thăng trầm thời cuộc. Còn làng thì sẽ còn nước. Làng là cội nguồn cho nước lớn lên. Ở đó, có bao nhiêu giá trị tinh thần tốt đẹp, quý giá đã được hình thành, phát triển, trường tồn, làm nên bản sắc dân tộc Việt. Những giá trị tinh thần quý giá ấy luôn cần được gìn giữ, bảo tồn, phát huy lâu dài. Và trên thực tế, đã và đang được gìn giữ, phát huy để làm nên một xã hội Việt nam, một môi trường văn hoá Việt Nam thời hội nhập vừa giàu truyền thống, đậm bản sắc dân tộc mà văn minh, tiến bộ.

Nhưng thực tế hôm nay đang đặt ra cho chúng ta những lo âu, trăn trở. Đó là những ngôi làng bây giờ không còn những êm ả, trong lành như vốn dĩ nó đã có, cần có, nên có. Văn hoá làng bây giờ đã không còn thuần khiết mà bị lai căng, pha tạp từ nhiều chiều. Lai căng từ lối ăn cách mặc, cách ở cho đến lời ăn tiếng nói. Không chỉ lai căng, pha tạp, mà còn bị “nhiễm bẩn”, “nhiễm độc” bởi tệ nạn xã hội: Cờ bạc lô đề, nghiện hút, mại dâm… đang xâm lấn chốn làng quê. Một bộ phận lớn nông dân không còn ruộng đất đã “ly quê” tìm cách sinh nhai. Đồng tiền họ kiếm được là có thực, có thể nhiều hơn so với trầy trật cấy cày trồng tỉa, nhưng hệ luỵ mà những nông dân ly hương này mang về rất đáng báo động: Đó là hàng loạt các tệ nạn; ma túy, mại dâm; buôn bán phụ nữ; bệnh xã hội … Điển hình như: Làng Bến ở xã Liên Hoà, Lập Thạch gần như trong cùng một thời điểm (vào cuối năm 2009) phát hiện 39 người nhiễm HIV, khiến cả vùng quê rúng động (là làng có số người nhiễm HIV cao nhất tỉnh Vĩnh Phúc). Những người nhiễm căn bệnh thế kỷ này, hầu hết là đàn ông trai tráng ly quê đào vàng thuê kiếm sống. Họ không giữ mình, sa vào tệ nạn xã hội. Họ phải trả giá, phải gánh chịu hậu quả, thì đã đành, nhưng họ còn mang lại cho người thân những liên luỵ đau lòng: Bị lây nhiễm căn bệnh thế kỷ; môi trường làng quê nơi họ trở lại bị “ô nhiễm” bởi căn bệnh thế kỷ. Bệnh tật dẫn đến nghèo đói, cùng quẫn.

Theo báo cáo của Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS Vĩnh Phúc, đến hết tháng 11/2019, cả 9 huyện, thành phố trong trong tỉnh, đồng nghĩa là hầu hết các làng, xã Vĩnh Phúc đã có người nhiễm HIV/AIDS.

Hôi nhập, hoà nhập là rất cần thiết, nhất là trong thời đại “toàn cầu hoá” hôm nay, nhưng phải làm thế nào để không bị “hoà tan” là cả một vấn đề. Thực trạng nông thôn mà không còn làng, nông dân mà không còn ruộng đã phá vỡ hình ảnh làng quê thân thuộc, thuần khiết. Không khó để nhận thấy, những ngôi làng ở Vĩnh phúc với những căn nhà gỗ truyền thống “nhà ngói cây mít” “nhà ngói bức bàn” (nhà cấp 4): Ba gian hai chái, hoặc ba gian một buồng, hoặc ba gian, năm gian tường xây, mái ngói, trước mặt là sân phơi, xung quanh là vườn rau, cây ăn quả, có khu chuồng trại chăn nuôi bò lợn, gà vịt… đã bị thay thế bằng những ngôi “nhà ống”, một tầng hoặc nhiều tầng tuỳ theo kinh tế của gia chủ, với nhiều kiểu dáng, nhưng chỉ có khoảng từ 4 - 5 m chiều ngang mặt tiền bám theo mặt đường, sơn vẽ tuỳ thích, mái tôn đủ màu… Hiện đại là cần thiết, nhưng những ngôi nhà hiện đại “kiểu phố” nay được con người mang về chốn quê đã phá vỡ cấu trúc nhà ở truyền thống của làng Việt. Và kèm theo ngôi nhà, cũng là lối sống, cách ăn mặc đã bị pha tạp. Nửa phố nửa làng. Đất hẹp, chỉ đủ xây ngôi “nhà ống”, nên không còn chỗ cho những cây rơm, chuồng trại chăn nuôi gà lợn trâu bò chứ đừng nói đến vườn cây ao cá. Nông thôn vốn gắn với đồng ruộng, nhưng sàn nhà lát gạch hoa, lại không phù hợp với một gia cảnh lấy “nông vi bản”, khi vào mùa thu hái, cấy gặt. Thế nên, có cảnh điếu cày xì bã ra sàn nhà gạch men, phơi thóc, rơm, buộc trâu bò trên đường nhựa…(vì không còn đất làm sân phơi, chuồng trại). Có những làng quê, mà thưa hiếm cây xanh! Đây đó ngổn ngang rác thải không được thu gom. Môi trường sống chật chội, tù bức dẫn đến việc ô nhiễm ngày càng nặng, trực tiếp ảnh hưởng đến sức khoẻ con người.

Nơi ăn chốn ở đã thay đổi, lại thêm những tác động tiêu cực từ hệ luỵ, mặt trái của cơ chế thị trường nên tâm tính con người cũng đổi thay. Có một thực tế: Cuộc sống vật chất mỗi ngày thêm đầy đủ, nhưng con người đang ngày càng xơ cứng tinh thần. Đã có lúc, chính chúng ta thờ ơ trước những đau đớn, mất mát của đồng loại. Vô cảm, hoài nghi đang dần trở thành “bệnh” của con người hôm nay. Gia đình: Tế bào sống của xã hội đang bị lỏng lẻo. Ở phố, người trong một nhà mà có khi xa xôi, thờ ơ với chính nhau. Không ít gia đình, ai có phòng người ấy. Đóng cửa, vùi đầu vào máy tính, thích thú giao tiếp, tán gẫu với một thế giới ảo chứ không muốn gần gũi, tâm tình, chia xẻ với chính người thân của mình. Cha mẹ mải tìm kiếm tiền bạc danh vọng mà không biết, không hiểu con cái, con cái thiếu thốn tình yêu thương, sự quan tâm của cha mẹ. Ở làng, việc mưu sinh vất vả, bận rộn, lại thiếu kiến thức, hiểu biết; cả sự nghèo đói nhiều khi đã là nguyên nhân dẫn đến những hậu quả khủng khiếp. Có lẽ, chưa khi nào, đạo đức con người xuống cấp, tha hoá đau lòng như bây giờ. Ở Vĩnh Phúc cũng là không hiếm. Đó là Nguyễn Văn Xuân, xã Yên Thạch, huyện Sông Lô đánh mẹ già gãy cả hai tay, thương tích khắp người vì bà ở nhà mà để con chim chào mào của hắn xổ lồng bay mất; là gã bố đẻ vô nhân tính Nguyễn Thế Hào (1958) ở Lập Thạch nhiều năm trời lần lượt hãm hiếp cả 3 con gái ruột từ khi các con của gã còn là trẻ vị thành niên; là chuyện Nguyễn Tiến Thịnh (1978) Phúc Yên công khai ngoại tình, quay clip sex rồi về đánh đập, tra tấn, sỉ nhục vợ, mẹ vợ. Đạo đức, luân lý nơi trường học cũng bị “ô nhiễm” bởi những hành vi của những kẻ mang danh nhà giáo như Đỗ Tư Đông, Phạm Thanh Sơn (Cao đẳng Sư phạm Vĩnh Phúc) gạ tình đổi điểm nữ sinh, Nguyễn Văn Huân - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Bến Tre (Phúc Yên) bị tố cáo nhiều lần gạ tình, sàm sỡ, cưỡng bức nữ sinh đến quán karaoke, đến nhà nghỉ. Học trò phổ thông đánh nhau chỉ vì lý do rất ngớ ngẩn “thấy ngứa mắt thì đánh”, “thích thì đánh?!”… hoặc nữ sinh mới 16 tuổi (Trường THPT Ngô Gia Tự – Lập Thạch) đã quan hệ tình dục nhiều lần, rồi tự ghi hình, và bị phát tán lên mạng… Coi thường luân lý, coi thường pháp luật, coi thường tính mạng, nhân phẩm người khác, thậm chí coi rẻ nhân phẩm chính bản thân… đang là vấn đề “nóng” làm vấy bẩn môi trường văn hóa của xã hội ở Vĩnh Phúc.

Ngày trước, một ai đó trót làm điều gì sai trái, không nên không phải còn biết xấu hổ, sợ “mang tiếng” với dân làng, với họ hàng. Cha mẹ anh em gia đình nào có người mắc tội lỗi thì xấu hổ, đến nỗi, ra đường, đi đâu “không dám ngẩng mặt nhìn ai”. Nhờ lòng tự trọng được đề cao mà con người phạm lỗi biết hối hận, hoặc tự răn mình để không mắc vào. Nhưng bây giờ, dường như liêm sỉ, tự trọng đã trở thành xa xỉ. Xuất hiện trong con người chúng ta lối sống, thói sống vị kỷ, đề cao cái tôi cá nhân, chỉ cần thoả mãn mình, không cần biết xung quanh ra sao. Bên cạnh đó, một bộ phận người trong xã hội chạy theo, đề cao lối sống gấp, thực dụng, ưa hưởng lạc, đề cao, xem trọng vật chất, xem nhẹ tình thân, xem thường đạo lý, nhân nghĩa… Đó cũng là một nguyên nhân dẫn đến thói vô cảm, thờ ơ với xung quanh. Lối sống chỉ biết mình đó, đáng lo thay, lại đang tiêm nhiễm vào lớp trẻ hôm nay. Tôi phạm ngày càng trẻ hoá, trong đó có cả tội phạm đang là học trò phổ thống; như Lê Văn Tài (1995) ở xã Bồ Lý (Tam Đảo), học sinh lớp 12 trường THPT Tam Đảo II, huyện Tam Đảo vốn được xem là học sinh ngoan, bỗng trở thành “Lê Văn Luyện thứ hai” vung dao không ghê tay giết người hòng cướp của chỉ để thoả mãn thú… chơi game.

Làng quê vốn được xem là chốn bình yên, nay đã không còn bình yên; vì vậy mà môi trường văn hoá cũng bị xáo trộn. Nếu trước đây không lâu, những làn điệu dân ca, dân vũ truyền thống, những ca khúc cách mạng, những bài hát có ca từ giai điệu trong sáng lành mạnh được cộng đồng cùng thưởng thức, yêu thích; thì nay, ảnh hưởng từ những âm nhạc ngoại lai, mà “gu” thưởng nhạc của công chúng đã bị chia “phe” rõ rệt. Thế hệ trẻ có một dòng nhạc được gọi chung là “nhạc trẻ” “phủ sóng”. Có một bộ phận không nhỏ thanh, thiếu niên hiện nay thích nghe và xem những loại nhạc có giai điệu, ca từ chỉ quẩn quanh chuyện yêu đương không sướt mướt rên rỉ nỉ non chia ly, chia lìa, thất tình, hận tình, hận đời… thì cũng dậm giật, sống sít, vô nghĩa… qua những màn “trình diễn” của các ca sĩ “thiếu tài năng, thừa chiêu trò”: Không gào rú, hú hét, nhăn nhó, quằn quại, thì lại uốn éo, lả lơi trên sân khấu, trong các video clip cùng với những trang phục “siêu” ngắn, “siêu” mỏng, “siêu” hở.

Dòng nhạc đỏ, nhạc cách mạng, nhạc trữ tình với những ca khúc đã được thời gian, công chúng kiểm chứng ghi nhận dường như không được giới trẻ mặn mà đón nhận. Liên hoan tiếng hát truyền hình tỉnh Vĩnh Phúc vừa qua, có gần 80 thí sinh tham dự, mỗi thí sinh phải trình bày 2 phần thi: Ca khúc tự chọn và ca khúc bắt buộc hát bài hát về Vĩnh Phúc. Điều đáng nói là: có tới hơn 30 thí sinh chọn trùng một bài để thi. Lý do duy nhất: Vì bài này đang là “tỉnh ca”, phát trên đài Truyền hình tỉnh hằng ngày, nên được ít nhiều biết đến. Vào thi, hầu hết các thí sinh đều “gãy”, “hỏng”, không hoàn thành phần thi bắt buộc. Lý do: không biết, không thuộc bài hát nào về quê hương Vĩnh Phúc. Khi dự thi mới vội tìm bài, vội tập hát, đến lời còn chưa thuộc thì làm sao mà không “hỏng”, “gãy”.

“Gu” thưởng nhạc của giới trẻ bây giờ như thế, làm sao giúp tâm hồn giới trẻ trong trẻo, chưa dám nói đến việc hướng tới Chân, Thiện, Mỹ; đến việc dùng âm nhạc khơi dậy tình yêu quê hương đất nước, con người, khơi dậy những khát vọng, lý tưởng, hoài bão sống đẹp trong người trẻ. Hiện trạng này, phải chăng có một phần lỗi từ người lớn, từ các cơ quan truyền thông, văn hoá?

Bên cạnh đó, còn là sự xuất hiện những ấn phẩm âm nhạc, sách báo hải ngoại, các trang blog cá nhân, các trang website “đen” có nội dung không lành mạnh ảnh hưởng xấu đến văn hóa truyền thống, đến tư tưởng, đạo đức lối sống của không ít cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân. Bên cạnh những phong tục, lễ nghi và các hoạt động văn hóa truyền thống tốt đẹp, hiện một bộ phận không nhỏ người dân đã, và đang có những suy nghĩ, hành động đi ngược lại với thuần phong mỹ tục dân tộc. Trong đó phần đông là giới trẻ, thậm chí có cả những người trong giới trí thức. Họ không chỉ hưởng thụ, bắt chước, đua đòi mà còn cổ vũ cho những tư tưởng sai lệch ấy. Một số khác thì lại thích lên mạng internet để “chát chít”, tán gẫu; hoặc viết blog để nói xấu, bôi nhọ các danh nhân, các nguyên thủ, các nhà lãnh đạo Đảng, Nhà nước; hoặc không tự đánh bóng mình, thì xúc phạm, hạ thấp nhân phẩm, danh dự của người khác. Thậm chí, không ít kẻ xấu đã dùng Internet để tung lên mạng những lời lẽ xuyên tạc, nói xấu chế độ; tuyên truyền, lôi kéo, kích động gây mâu thuẫn và chia rẽ dân tộc

Để xây dựng và phát triển môi trường văn hóa trong lành, tốt đẹp, phù hợp đạo lý truyền thống, mang bản sắc dân tộc mà vẫn bắt kịp với tiến bộ thời đại, trước hết phải xây dựng con người Việt Nam, con người Vĩnh Phúc thật sự có văn hoá. Điều này là rất quan trọng, cấp thiết.

Chúng ta cần tiếp tục tuyên truyền, kiên định lập trường chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng văn hóa truyền thống dân tộc. Kiên quyết đấu tranh chống những quan điểm lệch lạc, sai trái và chủ nghĩa cơ hội đang diễn biến phức tạp. Đồng thời nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là cán bộ, đảng viên, công chức công tác trong ngành văn hoá; và văn nghệ sĩ, người làm nhiệm vụ trong các cơ quan báo chí.

Nỗ lực bảo vệ và phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp, bền vững của dân tộc, kết hợp với tăng cường hơn nữa việc giáo dục cho mọi thế hệ người Vĩnh Phúc, nhất là thế hệ trẻ hiện nay về lòng yêu nước nồng nàn, lòng tự tôn dân tộc, ý chí quật cường và ý thức cộng đồng sâu sắc; lòng hiếu học, sự cần kiệm, lối sống tình nghĩa, thủy chung, đoàn kết, nhân ái…Bên cạnh đó, biết gìn giữ, đổi mới và nâng cao bản sắc văn hóa dân tộc trong dòng chảy liên tục trên con đường đi tới văn minh, hội nhập. Đồng thời, tăng cường phát huy nội lực, giao lưu học hỏi, tiếp thu có chọn lọc các giá trị và thành tựu văn hóa bên ngoài.

- Thúc đẩy, khuyến khích, cổ vũ các phong trào hoạt động văn hóa, văn nghệ quần chúng mọi ngành, mọi vùng; làm cho đời sồng tinh thân cộng đồng ngày thêm giàu có, phong phú, hấp dẫn, đáp ứng được với nhu cầu hưởng thụ văn hoá, văn nghệ lành mạnh của nhân dân; phấn đấu sản xuất các chương trình, làm ra những sản phẩm văn hóa, văn nghệ có chất lượng tốt lên, cả về hình thức và nội dung. Biểu dương kịp thời các tập thể, cá nhân có những cống hiến cao cả, tốt đẹp vì văn hóa chung của cộng đồng, dân tộc, vì lợi ích quốc gia. Luôn quan tâm và coi việc sản xuất các văn hóa phẩm có giá trị, có chất lượng phù hợp với trình độ và sở thích cũng như đòi hỏi đúng đắn của quần chúng.

Phát hiện, khơi dậy các tài năng, sáng tạo của cá nhân trong lĩnh vực văn học nghệ thuật, phát triển nó hòa vào sự nghiệp chung của đất nước. Đấu tranh không khoan nhượng với những biểu hiện của lối sống xa hoa, trụy lạc; quan điểm, suy nghĩ, hành động lệch lạc; tẩy chay và chống lại mọi hành động phá hoại nền văn hóa và những phong tục tập quán tốt đẹp của các dân tộc trong tỉnh.

Muốn đạt được mục tiêu đó, Đảng, nhà nước cần có chính sách ưu tiên phát triển và có hành lang pháp lý chặt chẽ, thống nhất và đồng bộ để tạo điều kiện thuận lợi cho quần chúng nhân dân, đặc biệt là những người sáng tác, người biểu diễn cống hiến hết tài năng cho sự nghiệp phát triển chung của dân tộc.

Việc tuyên truyền, thực hành giáo dục phải được coi là một nhiệm vụ thường xuyên, liên tục và rộng khắp. Bất kể đó là ở cơ quan công sở, nhà trường hay gia đình; trong nhóm lao động, nhóm sản xuất, kinh doanh hay ở bản, làng, hoặc ở chùa và ngay tại các lễ hội bằng nhiều hình thức khác nhau, sao cho phải sống động, dễ hiểu, dễ nhớ. Bên cạnh đó cũng phải nhanh chóng loại bỏ quan điểm cho rằng văn hóa là “công việc phụ”, là việc theo sau kinh tế trong một bộ phận cán bộ, đảng viên và dân chúng hiện nay.

Khuyến khích, động viên, cổ vũ toàn thể nhân dân tham gia công tác bảo vệ và phát huy văn hóa truyền thống dân tộc. Xây dựng các cơ sở văn hóa nòng cốt tại các địa phương, đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa, miền núi, và ở những vùng dân tộc thiểu số. Đầu tư, hỗ trợ kinh phí, chuyên môn cho các địa phương khôi phục, xây dựng và phát triển phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng, các đội văn nghệ cấp thôn - bản, làng - xã. Chăm sóc và ưu đãi các nghệ nhân dân gian.

Có chương trình đào tạo nguồn nhân tài kế thừa các giá trị văn hóa truyền thống tại các địa phương; Có chính sách bảo tồn, bảo tàng, lưu giữ các sản phẩm về văn hóa, văn học và nghệ thuật của các dân tộc. Đồng thời có biện pháp thúc đẩy, khuyến khích mọi tầng lớp nhân dân tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ (khôi phục, phát triển hát trống quân Đức Bác, các làn điệu sịnh ca, vèo ca, soọng cô…). Tổ chức các buổi biểu diễn nghệ thuật ca vũ, diễn xướng dân gian (hát văn, chầu văn). Trên cơ sở đó, hằng năm tổ chức liên hoan nghệ thuật quần chúng các cấp nhằm mục đích khôi phục, lưu giữ vốn cổ, phát hiện, bồi dưỡng các tài năng trẻ.

Một điều rất quan trọng không thể thiếu, đó là, chúng ta phải lên án mạnh mẽ các thói hư, tật xấu đang làm băng hoại đạo đước và truyền thống văn hóa, đồng thời phải sớm đề ra chế tài đủ mạnh để xử lý triệt để các hành vi vi phạm về đạo đức, lối sống vô văn hoá đang xảy ra nhan nhản hiện nay. Có như vậy, nhiệm vụ xây dựng một môi trường văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc của Vĩnh Phúc sẽ đạt được mục tiêu trong tương lai./.

Đỗ Hoàng Hanh

 

 




TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: