Văn hoá - Văn nghệ » Tác giả - tác phẩm

Người săn tìm vẻ đẹp của sự bình dị

Thứ Tư, 18/12/2019

Những chiến sĩ trên đường tuần tra mồ hôi đầm vai áo; gánh hàng rong trên phố sớm mai; đôi bàn tay sạn chai vì vun trồng, cày cấy; hay đơn thuần chỉ là nụ cười của những người già gặp ở bản… tất cả đều được chờ đợi, săn đón để lần lượt lọt vào ống kính của nghệ sĩ nhiếp ảnh (NSNA) Hoàng Dương. Hơn 20 năm qua, NSNA Hoàng Dương vẫn miệt mài lao động, miệt mài kiếm tìm những “khoảnh khắc vàng” trong những tác phẩm của mình. Trên hành trình đi tìm cái đẹp ấy, anh chợt nhận ra rằng, cái đẹp không ở đâu xa mà chính ngay trong sự bình dị của nhịp sống mỗi ngày.

NSNA Hoàng Dương bên những tác phẩm đạt giải. Ảnh Hoàng Cúc

NSNA Hoàng Dương tên thật là Nguyễn Văn Dương, sinh năm 1979 ở xã Bá Hiến (Bình Xuyên). Anh là hội viên Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam, Hội viên Hội VHNT Vĩnh Phúc. Như lời anh chia sẻ, mục đích ban đầu để anh chịu cầm trên tay chiếc máy ảnh là chọn tạm một cái nghề để mưu sinh. Và sau những năm miệt mài với công việc mưu sinh của một thợ ảnh tại tiệm ảnh của người chú là NSNA Hoàng Tác, anh bắt đầu để mắt nhiều hơn đến những bức ảnh với góc chụp lạ, khoảnh khắc lạ.

Từ ngạc nhiên, đến tò mò, anh nảy ra ý tưởng thử tay máy của mình. Nghĩ là làm, ban đầu, anh chọn những góc máy giản đơn, ghi lại cảnh đời sống sinh hoạt vùng nông thôn với những bức ảnh chụp con đường đất đỏ, không khí rộn ràng mùa gặt, hay những gánh hàng đi chợ buổi sớm… Dần sau đó là những bức ảnh mà anh tự đặt ra tiêu chí là phải chụp ở những góc khó hơn, kỳ công hơn, chọn lọc hơn.

“Buổi sớm ở Ô Quan Chưởng” - tác phẩm đạt giải Nhất cuộc thi ảnh 1000 năm Thăng Long – Hà Nội. Ảnh: Hoàng Dương

Trước niềm đam mê, say sưa của người thợ ảnh Hoàng Dương, NSNA Hoàng Tác lúc ấy không chỉ dạy cho anh những ngón nghề để mưu sinh hàng ngày, mà còn từng bước trang bị cho anh những kiến thức cơ bản, kỹ năng, kinh nghiệm để trở thành một "thợ săn ảnh" chuyên nghiệp.

Với sự đồng hành của NSNA Hoàng Tác, năm 1997, lần đầu tiên Hoàng Dương có tác phẩm ảnh được tham dự triển lãm ảnh toàn quốc. Đó là niềm động viên, tiếp thêm cho anh ngọn lửa nhiệt huyết, đam mê để tiếp tục trên con đường sáng tạo. Với sự nỗ lực phấn đấu, đến năm 2000, tác phẩm ảnh “Hạnh phúc” của anh đã vinh dự giành giải ảnh xuất sắc do Liên đoàn nghệ thuật châu Á Thái Bình Dương tổ chức. Tiếp đến cuộc thi ảnh 1000 năm Thăng Long – Hà Nội tổ chức năm 2010, tác phẩm “Buổi sớm ở Ô Quan Chưởng” của anh đã đạt giải Nhất.

"Lần đó, tôi đã phải thám thính “hiện trường” nhiều lần, nắm được “lịch” của những người gánh hàng ra chợ vào mỗi buổi sáng, thử nhiều góc máy khác nhau… Đã nhiều lần bấm máy nhưng nhìn ảnh thấy nó cứ thường thường, nhạt nhạt; thế là phải chờ thêm nhiều buổi sáng khác mới có được bức “Buổi sớm ở Ô Quan Chưởng” ưng ý mang đi dự thi. Tôi khá bất ngờ khi nhận được tin mình giành giải Nhất vì nghĩ là với một cuộc thi lớn như vậy sẽ thu hút nhiều tay máy chuyên nghiệp, còn tôi chỉ là một thợ ảnh nghiệp dư tỉnh lẻ. Sau này, lúc rảnh rỗi, tôi thường mang “đứa con tinh thần” ấy ra ngắm lại, cũng không hiểu tại sao mình có thể chớp được khoảnh khắc ấy. Có lẽ, điều quan trọng để có được một bức ảnh đẹp, tự nhiên, giàu cảm xúc đó chính là bắt được khoảnh khắc để bấm máy" – NSNA Hoàng Dương chia sẻ.

Nhiếp ảnh là một bộ môn nghệ thuật phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố thiên nhiên, ánh sáng, thời tiết, con người, bối cảnh và sự kiện… Khi đã nhận diện được yếu tố quan trọng, có sự quyết định đến chất lượng, chiều sâu của khung hình, NSNA Hoàng Dương luôn nỗ lực để có được điều đó và hơn hết là anh luôn tôn trọng quy luật cũng như sự sắp đặt tự nhiên của mọi sinh hoạt đời sống.

Anh cho biết, những bức ảnh dành riêng cho bộ sưu tập ảnh nghệ thuật của anh không có sự sắp xếp, tác động đến nhân vật, việc của anh là chọn góc máy, chờ khoảnh khắc và… bấm. Bởi, theo anh, những bức ảnh sắp đặt sẽ lộ ngay vẻ khô cứng, thiếu cảm xúc, đơn điệu. Khi được nghe những chia sẻ đó của anh về ý thức cũng như nguyên tắc riêng trong tác nghiệp, tôi chợt nhớ đến một bức ảnh với cái tên rất ấn tượng “Khâm phục”.

Thoạt nhìn, cứ ngỡ nhân vật chính trong bức ảnh là người nông dân đang kéo cày trên thửa ruộng, nhưng hóa ra, đúng như cái tên “Khâm phục”, nhân vật chính lại là chú trâu với đôi mắt dường như biết nói, đứng ở bờ phía sau ngước nhìn người nông dân đang hăng say làm việc với vẻ đầy thán phục. Tác phẩm “Khâm phục” cũng đã đạt giải tại Liên hoan ảnh nghệ thuật 15 tỉnh miền núi phía Bắc.

Tôi hỏi vui: “Từ cách đặt tên cho đến bố cục ảnh đều rất ăn nhập. Liệu anh có bố trí khi chụp ảnh này không vậy?”. Anh cười, bảo: “Làm anh thợ ảnh mà chỉ đạo được con trâu nhập vai đúng theo ý mình thì tôi cũng bỏ nghề ảnh, theo nghề đạo diễn lâu rồi”. Câu trả lời đó làm tôi càng tin hơn điều mà anh từng chia sẻ: “Trong ảnh của anh không có sự sắp đặt…”.

Với những nỗ lực trên hành trình đi tìm cái đẹp ở sự bình dị của cuộc sống quanh mình, liên tiếp nhiều năm, anh có tác phẩm đạt HCV, HCB, HCĐ tại Liên hoan ảnh nghệ thuật các tỉnh miền núi phía Bắc; Giải B, giải thưởng về ảnh của Hội VHNT Vĩnh Phúc giai đoạn 2010 – 2015. Mới đây, trong cuộc thi chào mừng 120 năm đô thị Vĩnh Yên, tác phẩm ảnh “Trong giờ làm việc” của anh cũng đã đạt giải C.

Những thành công ấy của NSNA Hoàng Dương không phải là ngẫu nhiên và may mắn mà có được. Anh và những người bạn đồng hành đã phải vượt đèo, lội suối, lên thác, xuống ghềnh trên những cung đường… Có những lúc người ngã nhoài, nhem nhuốc bùn đất, nhưng vẫn cố để giữ cho tay máy không được ngã; cả những lần ham săn những góc ảnh độc, lạ, anh đánh liều đu mình trên chiếc thang mong manh ở thủy điện Na Hang (Tuyên Quang) với một bên là núi đá, một bên là vực sâu thăm thẳm, bên dưới nước chảy siết cuộn…

Đến bây giờ, mỗi khi nhắc lại kỷ niệm lần đó, anh vẫn còn thấy rùng mình vì sự liều lĩnh, táo bạo của mình. Thật vậy, mỗi bức ảnh ra đời là thành quả của những nhọc nhằn đầy thú vị mà chỉ những nhiếp ảnh gia tâm huyết mới được trải nghiệm.

Chia sẻ về những dự định sắp tới, NSNA Hoàng Dương cho biết anh sẽ tiếp tục săn thêm nhiều tấm ảnh đặc sắc đủ để “trình làng” trong một triển lãm cá nhân gần nhất. Anh cũng bày tỏ mong muốn đang ấp ủ để có được một tấm ảnh phong cảnh ưng ý về Tam Đảo núi để làm phong phú cho bộ sưu tập ảnh của mình.

Trước khi chia tay anh, nhìn lại căn phòng trọ khoảng chừng 16 m2 ở khu xóm Vải, Quất Lưu (Bình Xuyên) - một khoảng không gian tương đối lớn được anh dành để trưng bày những tấm ảnh “đặc biệt” và cả những kỷ vật đặc biệt là những món đồ nghề đã rong ruổi, thăng trầm cùng anh từ những ngày bắt đầu cầm máy…, tôi càng hiểu hơn sự nghiêm túc và trân trọng của anh đối với nghệ thuật, với niềm đam mê của bản thân.

Hoàng Cúc



TAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: