Văn hoá - Văn nghệ » Tác giả - tác phẩm

Theo về những bâng khuâng trìu mến

Thứ Năm, 22/11/2018

 

Những mảnh vụn nhớ nhung, trìu mến, nhoi nhói xa, bâng khuâng tiếc nuối và lặng trầm chiêm ngẫm…, mỗi thứ một chút, rất nhẹ, rất thong thả và thân mật, ghép thành cuốn tản văn - tiểu luận gọn gàng, dung dị “Theo những mùa trăng” của tác giả Nguyễn Thanh Kim.

Bước vào cuốn sách, là theo những miền ký ức đã xa xôi, nhưng vẫn còn tươi ròng chảy trong người cầm bút tóc bạc, về ấu thơ, tuổi trẻ, những tháng năm rong ruổi đường xa buông mình theo nghiệp làm thơ, viết báo. Tác giả bồi hồi như vẫn thấy đâu đây, vừa như sương khói, vừa như lồ lộ chú bé là mình, chơi ngoài đồng cỏ, vườn tược, ngồi xem cha thong thả gói bánh chưng, nấu chè một cách vô cùng cẩn thận, bao nhiêu thành kính tiên tổ như dồn vào từng động tác thong thả; hôm trước đó, cha lững thững ra chợ chọn lá dong, để ưng ý có khi mất đến nửa buổi.

Những khoảnh khắc đẹp và đầy nâng niu như thế, cứ đây đó hiện lên trong trang viết: Bàn tay người nhẹ lót rơm dưới gốc na để khi quả mở mắt, tụt nõ, rơi xuống lành lặn; mâm cỗ Trung thu bóng bẩy được nhặt, gom mấy loại quả; bữa cơm nhà đông con nên đĩa chả rươi thơm một loáng là hết, có nụ cười mẹ ngồi bên; niềm hân hoan gặp tuyết trắng lóa ở giữa nụ cười những con người khác mà bỗng dâng lên tình yêu con người; bát nước vối mẹ hãm sau mấy ngày kỳ công phơi hái.

Cả những bâng khuâng, nôn nao vọng mãi về ngày thương khó, về tình yêu lặng lẽ ở lại tuổi thiếu niên, về những con người cần lao trong nghệ thuật, đã gieo lại tác giả niềm cảm phục có khi đến xa xót. Dáng nhạc sĩ Hồng Thao đeo chiếc máy ghi âm xệ cả bên vai, trên chiếc xe đạp treo chiếc túi vải, lúc nào cũng vồi vội để đi điền dã vào các làng quan họ; hình ảnh nhà thơ đạp xích lô Nguyễn Ngọc Ly bày thơ trên chiếu bán trong bụi mờ hội Lim, với hai câu thơ khí phách “Muốn hóa đá suốt đời nghe gió thổi/Cho tôi về chỗ ngoặt của dòng sông”; vẻ rụt rè, trầm lặng của nhà thơ Phùng Khắc Bắc, suốt mấy năm học Trường viết văn chỉ mỗi một lần lên đọc thơ, cảm động ướt nơi đuôi mắt…

Và sau những bài viết nhỏ, ta thấy hiện lên chuỗi tháng năm một người con Kinh Bắc với một thời thiếu niên tha thẩn, một đời thơ - báo miệt mài, một đời người lành lặn và thường trực niềm đam mê, nâng niu những vẻ đẹp, những tình thương mến. Một đời viết biết trân quý và dựa vào nền tảng văn hóa quê hương, những làng mạc, những phố xá Bắc Ninh, Bắc Giang đầy sắc màu rộn rã, âm thanh uyển chuyển để mà lớn lên và vươn đi những đường xa.

Đọc cuốn sách nhẹ nhõm này, thầm nghĩ cảm ơn những trang báo đã vẫn giữ những chuyên mục đậm chất văn chương để mà đón nhận những tản văn, tùy bút, những ghi chép tản mạn hay tiểu luận thẩm bình văn chương mà nhà văn, nhà thơ dường như ngoài trang báo ra, không có nơi nào khác để gửi đến, như một cách san sẻ ngâm ngợi và tình thương yêu của mình tới độc giả. Cố nhiên, mục đích cuối của mỗi chặng sáng tác, thường là những cuốn sách, và người viết, thường qua mỗi năm vẫn phấp phỏng cho hạnh phúc tột cùng này. Nhưng cũng vui sướng biết bao khi mỗi viên gạch, khối đá lát nên con đường văn thơ ấy, cứ mỗi khi ra khỏi mỏ hay rời lò, lại được dát lên trên một trang báo, thậm chí một góc nho nhỏ trang báo. Điều đó thỉnh thoảng diễn ra, như đong đầy thêm hạnh phúc người viết, và cũng có tác dụng “an thần”, xoa dịu niềm ngóng đợi.

Nguyễn Thanh Kim, nhà thơ có lẽ rất gần gũi với trường hợp này, khi cứ bền bỉ, lặng lẽ viết và hân hoan đón nhận những thành quả nhỏ của mình trên báo chí đồng nghiệp, trước khi ghép nối, sửa soạn cho một cái gì đó dày dặn hơn. Đó cũng là lý do ở tuổi hưu từ lâu, ông vẫn chịu khó và thỉnh thoảng đến tìm, gặp gỡ, gửi gắm đồng nghiệp. Không chỉ là việc bài vở, những lần gặp ấy, cho ông thêm câu chuyện, thêm thông tin nghề văn, đồng nghĩa với việc, lại mở thêm cho ông những ý tưởng và trang viết mới. Với người làm nghề, đó là hạnh phúc! “Theo những mùa trăng” tập hợp các bài viết ông đã in trên nhiều báo những năm qua.

Những trang mục có đăng các bài tản văn nho nhỏ như thế, giữa ào ạt thông tin, sự kiện báo chí hằng ngày, cũng phần nào gợi niềm suy tư, để neo lòng người đọc vào trang viết. Cần có những trang viết ấy, như một lời ẩn ý của Nguyễn Thanh Kim khi viết về vải thiều: “Trong vòng luân chuyển của thời gian, mùa hè lại hiện hữu trong trái vải thiều mà ta vô tình lướt qua không để ý tới thì tâm trí ta nghèo đi biết bao!”.

(“Theo những mùa trăng”, tản văn - tiểu luận của Nguyễn Thanh Kim, NXB Hội nhà văn 2018)

(Theo nhandan.com.vn)


 


TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: