Văn hoá - Văn nghệ » Tác giả - tác phẩm

Đêm không bình yên

Thứ Ba, 15/09/2020

Hoa nhận được tin Phương chuyển công tác về Đội Cảnh sát giao thông Công an thành phố trong giờ ra chơi tiết hai. Sân trường ồn ã, Hoa nghe câu được câu mất, đến lúc hiểu ra thì bần thần, ngơ ngác. Trong tích tắc, trời đất như tối sầm lại. Hoa lảo đảo, dựa vội vào thân cây xà cừ 50 năm tuổi lừng lững giữa sân trường. Đám học trò gần đó tưởng cô giáo cảm gió vội ào tới. Hoa mở mắt định thần, đưa tay gỡ đám học trò ra, bước chân bồng bềnh, chập choạng vô thức đi về phía phòng giáo vụ.

Cảm xúc tồi tệ đeo bám Hoa suốt cả buổi sáng đến trưa. Về đến nhà, cô không ăn gì, chỉ uống cốc sữa lạnh rồi lên giường nằm và gọi điện cho chồng, cật vấn anh về việc tại sao lại chuyển công tác, và tại sao lại là Cảnh sát giao thông? Phương vội vàng thanh minh, giọng thật thà như thể đã làm điều có lỗi với vợ: “Anh cũng hoàn toàn bất ngờ. Sáng nay đến đơn vị thì thấy đồng chí Trưởng phòng đưa cho tờ quyết định điều chuyển công tác do Giám đốc ký, yêu cầu anh phải có mặt ngay ở đơn vị mới. Anh không kịp chuẩn bị gì cả, vội bàn giao một số công việc đang dang dở cho các anh em ở đội rồi đến Công an thành phố ngay”. Hoa không biết nói gì nữa, buông điện thoại nằm thẫn thờ.

Mặc cho Hoa cố công né tránh, những mảnh kí ức nghiệt ngã vẫn ào ạt hiện về, như những mũi dao lạnh lùng bóp nghẹt trái tim đã rớm máu của cô. Năm ấy Hoa 18 tuổi, đang xiết bao hớn hở và háo hức với cuộc sống sinh viên mới mẻ ở Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên thì nghe tin dữ: Mẹ cô mất. Trái đất ngừng quay. Bầu trời đổ sụp xuống đầu Hoa làm cô ngất lịm. Mọi người kể lại mẹ cô bị đau bụng, giữa trưa bố chở mẹ bằng xe máy vào bệnh viện thì bị Cảnh sát giao thông dừng lại lập biên bản về lỗi đi sai làn đường. Vì ông bấn bíu không mang theo giấy tờ, không mang cả bằng lái xe nên bị Cảnh sát giao thông giữ xe. Trình bày thế nào cũng không được, ông phải gọi taxi đưa mẹ cô vào bệnh viện. Không ngờ, mẹ cô bị đau ruột thừa, khi đến được bệnh viện cấp cứu thì đã muộn...

Cùng với nỗi đau xé ruột gan, cái chết của mẹ làm Hoa hận lực lượng Cảnh sát giao thông đến xương tủy. Một năm đầu tiên sau khi mẹ ra đi, mỗi lần nhìn thấy chiếc xe mang dòng chữ Cảnh sát giao thông và những bóng áo vàng lấp ló ở đâu đó, trái tim Hoa lại đau nhói, toàn thân đông cứng lại. Phải nhiều năm sau, thời gian mới làm cho vết thương trong lòng cô dần lên da non, nhưng nỗi hận ấy đã hằn sâu trong trái tim cô không có cách nào xóa mờ được.

Khi Hoa quen và quyết định kết hôn với Phương, cô đã trải qua bao dằn vặt và lo âu. Cô phải tự trấn an Phương là công an chứ không phải là cảnh sát giao thông. Phương công tác ở lĩnh vực an ninh văn hóa, dáng người nho nhã, mảnh dẻ như thư sinh. Đôi mắt anh lúc nào cũng nhìn thẳng người đối diện đầy vẻ cương nghị nhưng cũng vô cùng ấm áp. Gần chục năm ở bên nhau, Hoa đã quen nhìn anh trong bộ trang phục màu xanh dịu dàng, tay cắp cặp, bước chân điềm đạm và nụ cười rạng rỡ mà chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày chồng mình lại khoác bộ cảnh phục vàng nghiệt ngã đứng ngoài đường, cầm chiếc gậy lạnh lùng chỉ vào những người đàn ông khắc khổ đáng tuổi cha, tuổi chú anh ấy đang vội vã đưa người thân đi cấp cứu, vô cảm trước nỗi đau của họ...Chỉ nghĩ đến đó, Hoa lại thấy nghẹt thở, đầu óc quay cuồng, gương mặt bừng bừng như lên cơn sốt...

Sau một đêm thức trắng nghĩ về công việc của chồng, Hoa quyết định sẽ nói chuyện thẳng thắn với Phương về việc anh phải bằng mọi cách để chuyển sang công tác khác ngoài lực lượng Cảnh sát giao thông, còn nếu không được, anh sẽ phải chuyển ngành. Hoa chuẩn bị đầy đủ mọi lí lẽ để thuyết phục chồng, thậm chí, cô dự liệu sẵn cả tình huống anh không nghe lời cô, thì bước cuối cùng, cô sẽ cương quyết chia tay anh. Nghĩ đến đó, mường tượng cảnh gia đình tan đàn xẻ nghé, các con phải chia lìa cha mẹ, nước mắt Hoa chảy ra ràn rụa. Nhưng lòng cô đã quyết rồi, cô không thể chung sống với người cùng hàng ngũ với kẻ đã gây ra cái chết của mẹ.

Hoa đã sẵn sàng để nói chuyện với chồng nhưng mãi mà Phương chưa về nhà. Anh chỉ điện báo với Hoa toàn đơn vị đang phải trực 100% để triển khai đợt cao điểm phòng chống tội phạm bảo vệ Đại hội Đảng bộ tỉnh. Đêm không ngủ được, 23 giờ Hoa nhắn tin cho chồng để nói chuyện thì anh bảo vừa đi làm về, giờ mới bắt đầu ăn bữa tối. “Trời đánh tránh miếng ăn” nên Hoa lại đành thôi. Buổi sáng đưa các con đi học sớm, Hoa đến trường định tranh thủ gọi điện cho anh thì Phương không nghe máy, mãi khi Hoa đã lên lớp thì mới nhận được tin nhắn thanh minh về việc anh đi làm từ tờ mờ sáng, giờ mới xem điện thoại. Buổi trưa Hoa ở nhà một mình, trằn trọc mãi 13 giờ lại gọi cho chồng thì anh bảo vẫn đang làm việc, chắc một lúc nữa mới ăn trưa. Suốt cả tuần liền đều như thế. Hoa ngạc nhiên, quên cả câu chuyện định nói mà xót xa buột miệng sao các anh làm việc, sinh hoạt thất thường vậy?.

Hai đứa trẻ hôm nào cũng hỏi bố. Trước kia, hầu như cả tuần Phương đều có mặt ở nhà. Kể cả những ngày phải trực đêm thì anh vẫn về ăn tối rồi mới ra cơ quan. Mọi việc liên quan đến con cái, nhất là chơi đùa, dạy con học bài chủ yếu đều là anh làm. Bây giờ Phương vắng nhà, Hoa có thể thay anh bảo ban các con học hành, nhưng còn việc dạy con chơi thể thao, tập võ thuật như trước kia Phương vẫn dạy con thì Hoa không làm được. Hôm nào về đến nhà, hai đứa bé cũng nhìn trước nhìn sau xem có thấy xe của bố không. Không thấy, chúng nó bấm điện thoại gọi nhưng chỉ nghe những hồi chuông dài buồn tẻ. Chúng quay sang chất vấn mẹ tại sao bố không về?. Hoa nhẹ nhàng giải thích cho con bố đang bận công tác. Tụi trẻ không tin, thay nhau hỏi hết câu nọ đến câu kia: “Bố bận việc gì hả mẹ?”. “Bao giờ thì bố hết bận?”. “Ngày mai bố có về không?”... Hoa hết kiên nhẫn điên tiết gào lên: “Các con có thôi đi không? Mẹ mệt quá rồi các con biết không?”. Hai anh em sợ hãi nem nép đi ra góc phòng ngồi. Hoa thảng thốt nhận ra sự vô lý của mình, cô nhìn theo con, cái dáng thu lu và đôi mắt rười rượi của chúng làm mắt Hoa cay xè. Hoa đi đến bên chúng, nhẹ nhàng ngồi xuống ôm cả hai đứa vào lòng: “Mẹ xin lỗi. Để mẹ gọi điện nhắc bố khi nào hết bận thì bố sẽ về với các con ngay”. Hai anh em cùng ngước nhìn Hoa bằng đôi mắt của mèo con biết lỗi, dụi đầu vào ngực mẹ, im lặng không nói năng gì.

Cuối cùng thì cũng hết đợt trực cao điểm bảo vệ Đại hội Đảng. Năm giờ chiều, ba mẹ con Hoa vừa mở cổng thì Phương cũng về đến nơi. Hai đứa trẻ ngơ ngác vài giây rồi chạy ào ra ôm chân bố. Phương bế hai tay hai đứa đi vào nhà trong tiếng ríu rít của cu lớn và tiếng cười lanh lảnh của bé con. Phút chốc, ngôi nhà trở nên rộn ràng và tươi vui như có hội. Cảnh tượng đầm ấm ấy làm nước mắt Hoa tự nhiên trào ra. Cô quên cả nỗi giận chất chứa bao ngày qua, trong lòng tự nhiên náo nức, lâng lâng như trẻ con được quà. Để cho ba bố con chơi đùa với nhau, Hoa vội thay quần áo vào bếp chuẩn bị bữa tối.

Nồi lẩu cua đồng vàng ruộm sôi liu riu, đĩa thịt bắp bò đỏ sậm được xếp thành hình bông hoa thược dược xinh đẹp. Hai đứa trẻ líu ríu tranh nhau chọn chỗ ngồi bên cạnh bố, miệng vẫn không ngớt hỏi bố đủ thứ chuyện về nàng Bạch Tuyết xinh đẹp và bảy chú Lùn ngộ nghĩnh trong câu chuyện bố vừa kể cho chúng nghe. Hoa dịu dàng nhắc nhở ba bố con: “Thôi nào, cả nhà tập trung ăn cơm đã!”. Phương ngước lên nhìn vợ, ánh mắt chan chứa yêu thương như muốn nói: “Anh xin lỗi, em vất vả rồi!”. Anh cẩn trọng múc một muỗng canh cua kèm ít nấm kim chi trắng muốt vào bát đưa cho vợ. Hoa đón bát canh từ tay chồng, khóe mắt cay cay. Hai đứa trẻ tíu tít đòi phần: “Bố ơi, của con, của con nữa”. Phương cười tươi nhìn lũ trẻ, gắp cho mỗi đứa một cây nấm con xinh xắn. Hai anh em xuýt xoa đưa ngay lên miệng với vẻ hào hứng đặc biệt. Bất chợt, tiếng chuông điện thoại của Phương reo hối hả cắt ngang bầu không khí rộn rã. Hoa thoáng lo lắng, hai đứa trẻ cũng chăm chú nhìn bố. Phương nghe điện thoại xong thì im lặng trong giây lát. Anh đưa mắt qua vợ rồi lại nhìn hai con ngập ngừng: “Có vụ tai nạn nghiêm trọng vừa xảy ra trên đường cao tốc, anh phải đi làm ngay”. Hoa ngơ ngác, rồi chợt hiểu ra tình huống, cô thảng thốt: “Anh ăn một chút xong hẵng đi”. Phương dịu dàng nhìn cô: “Thôi, em và các con ở nhà, xong việc anh sẽ về ngay”…

Đêm hôm đó Phương không về. Hoa thức gần trắng đêm, trở mình liên tục mà không sao ngủ được. Năm lần bảy lượt, cô định gọi điện cho Phương rồi lại thôi. Không đành lòng, cô phải nhắn tin: “Vụ tai nạn sao rồi anh, tối nay anh có về nhà ngủ không?”. Đợi mãi không thấy tin nhắn trả lời, cô trằn trọc đến gần sáng rồi mệt quá thiếp đi lúc nào không biết .

*

Giờ thì ba mẹ con Hoa đã quen với sự vắng nhà của Phương. Thỉnh thoảng Phương về ăn cơm tối đến chín giờ mà chưa ra khỏi nhà là hai đứa trẻ lại ngạc nhiên: “Hôm nay bố không phải đi làm ạ?”. Không còn quay quắt với cảm giác trống vắng và nhớ nhung, ba mẹ con Hoa dần cân bằng cảm xúc và thích nghi với việc tự lo liệu mọi việc trong nhà. Cũng không biết tự lúc nào, Hoa quên cả câu chuyện định nói với chồng về quyết tâm thuyết phục anh chuyển công tác sang lực lượng khác. Nhiều hôm, đi qua ngã tư nơi lực lượng Cảnh sát giao thông Công an thành phố đang làm việc, Hoa dừng xe từ xa lặng lẽ quan sát. Nhìn thấy Phương và đồng đội của anh đứng giữa dòng người ngược xuôi trong cái nắng chang chang trưa hè mà lòng cô thắt lại. Hình ảnh ấy không phải xa lạ, nếu như không muốn nói rất quen thuộc với cô hàng ngày trong bao nhiêu năm qua, nhưng nó chưa từng mảy may làm cô bận lòng cho đến khi trực tiếp là Phương của cô đứng đó, mồ hôi nhễ nhại, ánh mắt chăm chú quan sát từng chuyển động của dòng xe hối hả. Nhưng đó vẫn chưa phải là điều làm Hoa lo lắng nhất. Phương không mấy khi kể chuyện về công việc mới nhưng cô biết, Phương và đồng đội không chỉ phải trần mình giữa trưa nắng chang chang, giữa đêm đông rét buốt mà còn phải thường xuyên đối diện với vô số những tình huống gây áp lực cả về thể chất và tinh thần, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Tuần trước, một đồng nghiệp của Phương bị gãy chân vì một thanh niên choai choai tóc vàng hoe chạy xe đánh võng trên đường lao thẳng vào khi anh ra hiệu lệnh cho đối tượng dừng xe để kiểm soát. Lại có trường hợp xe của những “ông lớn” chạy quá tốc độ, khi bị lực lượng Cảnh sát giao thông lập biên bản xử phạt thì cao giọng chửi bới, đe dọa. Có cả những cậu ấm đầu trần chạy xe không gương, khi bị dừng xe lập tức điện thoại cho “anh em xã hội” kéo ra sấn sổ đòi đánh lực lượng làm nhiệm vụ... Mỗi ngày Phương đi làm về, dù đôi mắt anh bừng sáng trong tiếng reo vui của các con thì Hoa vẫn nhận thấy những nét mệt mỏi đọng trên gương mặt sạm đen bụi đường của chồng.

*

Chiều nay Phương về nhà sớm, anh chủ động đón con và đi chợ nấu ăn. Hoa đi làm về thấy nhà cửa gọn gàng, ba bố con đang tắm táp cho nhau còn mâm cơm đã bày sẵn trên bàn ăn. Cô mỉm cười, trong lòng vui vui và ấm áp. Phương của cô là vậy. Dù cả tuần, cả tháng bận rộn nhưng bất cứ khi nào có thời gian là anh lại chăm chút cho ba mẹ con cô. Và chỉ cần vậy thôi là đủ năng lượng cho cô chu toàn mọi việc gia đình trong thời gian đằng đẵng anh vắng nhà.

Cơm tối xong, Phương dạy cu con học một chút rồi lại đi. Ba mẹ con đưa anh ra cổng, tíu tít chào tạm biệt nhau. Những ngày không phải trực qua đêm mà chỉ đi làm ca tối thì cũng phải đến nửa đêm anh mới về nhà. Khi ấy các con đều đã ngủ say. Sáng hôm sau, thường là lũ trẻ còn chưa thức dậy thì Phương đã phải đi sớm để còn kịp làm nhiệm vụ điều tiết giao thông ở các tuyến đường trọng điểm của thành phố. Cho nên từng giây phút ở bên bố đều vô cùng quý giá đối với lũ trẻ và ngược lại, Phương cũng hết sức chắt chiu thời gian ở bên gia đình.

Gần 23 giờ đêm, các con đã ngủ say. Biết giờ này Phương sắp về, Hoa nhè nhẹ đi xuống tầng nằm ở ghế sopha chờ sẵn để mở cổng cho chồng. Cô lắng nghe từng âm thanh ngoài đường. Tiếng cười nói rổn rảng vọng lại từ quán ăn đêm đầu ngõ, tiếng xe máy hối hả, tiếng ô tô lướt đi nhanh như một cơn gió thoảng mà vẫn vọng lại mồn một tiếng nhạc sàn sập sình. Từ bao giờ, những đêm thức chờ chồng như thế này, Hoa không còn nghĩ ngợi phải giới thiệu với bạn bè, người quen như thế nào về nghề nghiệp của chồng để tránh không phải nói anh là cảnh sát giao thông nữa mà hằng đêm, Hoa chỉ còn lo lắng về sự an toàn của anh. Mỗi ngày, giây phút nhẹ nhõm và hạnh phúc nhất của cô là khi nghe tiếng xe quen thuộc của Phương dừng trước cửa.

Đã quá 24 giờ mà Phương vẫn chưa về. Thỉnh thoảng anh vẫn về muộn như thế này. Có hôm, rạng sáng về đến nhà, vừa thay quần áo lên giường chưa ấm chỗ anh đã lại phải vục dậy đi. Đó là những khi xảy ra tai nạn nghiêm trọng, chỉ những cán bộ trực đêm tại cơ quan không thể giải quyết hết mọi việc nên những cán bộ đã về nghỉ vẫn phải tăng cường. Và những buổi như vậy thì xác định các anh không những phải thức trắng đêm mà còn vất vả nhiều ngày sau nữa. Quả thực, chính Hoa đã thấy ngạc nhiên và ngỡ ngàng vì những góc khuất của lực lượng cảnh sát giao thông mà nếu không phải Phương đang trực tiếp ở trong lực lượng này thì có lẽ mãi mãi Hoa không bao giờ có thể hình dung được…

Đang mải nghĩ miên man, Hoa giật mình khi nghe tiếng xe dừng trước cổng. Cô vội vã bật dậy ra mở cửa. Nhưng kìa, không phải Phương mà là những người bạn cùng đơn vị anh, cả nam và nữ. Hoa thoáng chút bối rối: “Em chào các anh chị ạ!”. Một người đứng tuổi nhất đi thẳng đến trước mặt Hoa: “Chào em! Các anh là đồng đội cùng cơ quan với Phương. Chúng ta vào nhà rồi nói chuyện nhé”. Hoa tái mặt, linh cảm chẳng lành làm bước chân cô líu ríu. “Phương vừa gặp chuyện không may, đang phải cấp cứu trong bệnh viện tỉnh. Các anh sẽ đưa em vào với cậu ấy. Còn hai bạn đây sẽ ở lại trông các em bé”. Tim Hoa thắt lại. Cô đưa tay ôm ngực điều hòa lại hơi thở rồi không nói không rằng vội vã đi theo hai người đồng đội của chồng ra xe. Đêm tĩnh lặng đến nghẹt thở. Tiếng bánh xe dội từ mặt đường như hàng trăm nghìn viên đá cuội bắn vào lồng ngực Hoa buốt nhói. Suốt quãng đường đi, cô không dám hỏi bất cứ ai điều gì, hai mắt đăm đăm nhìn vào màn đêm phía trước. Xe vừa dừng lại, cô bật cửa lao xuống đi như chạy về phía phòng cấp cứu. Thủ trưởng của Phương nhìn thấy cô vội đi đến: “Em à, Phương đang ở trong phòng mổ”. Cú bước vội làm Hoa trẹo chân ngã quỵ.

Dãy hành lang phòng mổ im lặng như tờ. Hai đồng đội nữ của Phương ngồi bên cạnh Hoa, tay họ nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Hoa. Trong lòng cô như có lửa đốt, cô vô cùng muốn biết Phương của cô bị làm sao nhưng lại không dám cất lời hỏi ai vì sợ hãi phải nghe những điều không hay. Trái tim cô run rẩy, mắt trân trân nhìn dán vào cửa phòng mổ. Bất chợt, một cô gái trẻ với cái bụng bầu lùm lùm, nước mắt ngân ngấn nem nép đi về phía Hoa: “Tất cả là lỗi ở em, chị ơi, em xin lỗi chị! Em cắn rơm cắn cỏ xin chị tha thứ cho em!”. Hoa ngước nhìn cô ta lạ lùng như muốn hỏi: “Chị là ai? Tại sao lại nói những điều đó với tôi?”. Cô gái trẻ ngồi sụp xuống ôm lấy chân Hoa, nước mắt tuôn ra dào dạt: “Là tại em chị ạ. Vì muốn bảo vệ em nên anh ấy mới gặp nguy hiểm. Chị ơi, chị tha thứ cho em chị ơi!”. Ánh mắt Hoa nhướng lên đầy vẻ ngờ vực: “Cô nói sao? Anh ấy bảo vệ cô ư? Anh ấy là cảnh sát giao thông thì liên quan gì đến việc bảo vệ cô giữa đêm hôm khuya khoắt thế này?”. Cô gái trẻ không trả lời Hoa mà òa khóc nức nở. Những đồng đội của Phương vội đi đến đỡ cô ta ra ngoài để tránh gây ồn ào. Hoa đưa mắt nhìn sang người nữ cảnh sát đang ngồi bên cạnh cô như muốn hỏi: “Chuyện này là sao hả chị?”. Người nữ thiếu tá nắm chặt bàn tay Hoa: “Cô ấy quê ở Điện Biên em ạ. Trẻ người non dạ nên đã lỡ có bầu với người yêu, sau đó bị anh ta ruồng rẫy. Cô ấy không biết làm thế nào nên vào mạng facebook chia sẻ câu chuyện của mình để nhờ mọi người cho lời khuyên. Sau đó, qua mạng facebook ấy, có một phụ nữ liên hệ với cô ấy khuyên đừng bỏ thai. Chị ta nói lấy chồng đã lâu nhưng bị bệnh hiếm muộn. Vì vậy, chị ta ngỏ lời nếu cô ấy không có điều kiện nuôi con thì cho chị ta xin con cô ấy làm con nuôi. Chị ta còn hứa chăm sóc cô ấy tử tế cho đến khi cô ấy sinh xong mẹ tròn con vuông sẽ bồi dưỡng thêm 10 triệu đồng. Đang ở hoàn cảnh bế tắc, cô ấy nghe người phụ nữ nói những lời đường mật thì tin ngay. Sau đó, cô ấy chuyển đến ở phòng trọ do người phụ nữ xin con thuê cho. Mấy hôm trước, người phụ nữ bảo cô ấy đang mang thai nên tinh thần phải vui vẻ thì sinh con mới khỏe mạnh, nên muốn đưa cô ấy đi Quảng Ninh chơi. Cô ấy không nghi ngờ gì mà nhận lời ngay. Hôm qua, người phụ nữ đến đón cô ấy đi Quảng Ninh. Nhưng lên xe ô tô thì cô ấy thấy còn có ba cô gái trẻ nữa cũng đang mang thai. Qua câu chuyện dọc đường, cô ấy bắt đầu nghi ngờ có chuyện gì đó mờ ám trong chuyến đi này nhưng cũng không dám nói với ai. Thật may mắn khi xe đến Quảng Ninh thì không biết vì lí do gì đã bị mấy anh Công an và Bộ đội chặn lại, không cho đi tiếp nên phải quay lại Điện Biên. Nhưng khi đến Vĩnh Phúc đã hơn 10 giờ đêm, những người phụ nữ đang mang thai phải ngồi xe quá lâu vô cùng mệt mỏi nên người đàn bà xin con của họ phải cho xe vào một nhà trọ ven đường. Lúc này, các cô gái đã đoán biết mục đích của người phụ nữ không phải là xin con của họ để nuôi mà định bán cả mẹ cả con họ qua Trung Quốc. Vì vậy, khi ở trong nhà trọ, họ đồng thanh đòi người phụ nữ phải cho về nhà. Thấy họ làm căng quá, chị ta trở mặt chửi bới, thách thức họ trả lại tiền chị ta chu cấp họ ăn ở trong thời gian qua rồi muốn đi đâu thì tự đi. Nhận rõ bộ mặt thật của người phụ nữ, mường tượng ra cảnh bị bán ra nước ngoài, cô gái không kịp nghĩ ngợi gì nhiều vội bỏ chạy ra khỏi nhà nghỉ. Đến lúc mệt dừng lại thì thấy người phụ nữ đang đi ô tô đằng sau bám theo. Cô ấy hoảng sợ vừa đi vừa kêu cứu trong đêm. Nghe tiếng kêu của cô ấy, một vài chiếc xe chạy qua đi chậm lại, nhưng quan sát thấy gần đó có xe ô tô đang theo sau cô ấy thì họ lại bỏ đi. Sau đó thì Phương đi đến. Cậu ấy tin câu chuyện cô ấy kể nên bảo cô ấy ngồi lên xe để chở về Công an thành phố. Bất thình lình, chiếc xe ô tô của những kẻ buôn người rồ ga lao tới. Hình như chúng định giết cô gái trẻ để diệt khẩu. Cậu Phương..., cậu ấy chỉ kịp đẩy cô gái lên vệ đường…”.

Người nữ thiếu tá cảnh sát quay mặt đi giấu những giọt nước mắt đang trào ra. Hoa run rẩy đưa tay ôm ngực, hơi thở dồn dập làm cô gần như tắc thở. Cô gái trẻ ấy, chị ta chỉ là nạn nhân, đâu có tội tình gì? Thực tế thì trong những ngày qua, có ngày nào mà Hoa không khỏi thấp thỏm? Hằng đêm nằm đợi anh về, nghe tiếng nẹt bô xé màn đêm tĩnh lặng, tiếng nhạc sàn xập xình vọng lại từ những chiếc xe con lao vun vút ngoài đường, lòng Hoa đã luôn hoang mang dự cảm về những điều chẳng lành. Chỉ khi nghe tiếng xe của Phương dừng trước cổng, chạy ra nhìn thấy anh khỏe mạnh bằng xương bằng thịt trước mặt, Hoa mới thấy an lòng. Nhưng cuối cùng thì... Bất chợt, đèn báo trước cửa phòng mổ vụt tắt. Cửa mở, vị bác sỹ mặc áo blu trắng hiện ra sừng sững. Tất cả những đồng đội của Phương vội vàng chạy lại. Hoa bật dậy như lò xo lao đến, ánh mắt chan chứa niềm hy vọng: “Thưa bác sĩ, anh ấy ổn rồi chứ ạ?”. Vị bác sỹ già cúi mái đầu tóc bạc trắng, giọng nói nhẹ như hơi thở: “Xin lỗi, tôi rất tiếc!”.

“ Không..., không..., không thể nào!...”.

Tiếng kêu thất thanh tuyệt vọng của người đàn bà tuổi 30 xé toạc màn đêm tĩnh lặng./.

Truyện ngắn của Minh Ánh

(Công an tỉnh)



TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: