Văn hoá - Văn nghệ » Tác giả - tác phẩm

MƯA THÁNG BẢY

Thứ Hai, 27/07/2020

Mưa. Mưa sầm sập. Mưa như táp nước. Mưa trút vào tấm tôn mỏng trước hiên nghe sàn sạt. Từng trảng nước trôi nghiêng, xối ào ạt làm khoảng sân càng thêm trũng. Mặc dù chị đã chịu khó gánh bao nhiêu đất ngoài bãi sông đắp lên, nhưng cứ đến tháng 7 về, mưa lại cuốn trôi đi hết. Dàn bong bóng nước phập phồng, dập dềnh nổi, dập dềnh tan. Lòng chị quặn thắt. Chị quay lại châm thêm mấy nén nhang lên bàn thờ. Mùi hương nồng nàn, trầm mặc lan toả khắp căn nhà nhỏ làm khuôn mặt anh mờ ảo, chập chờn, nụ cười phảng phất. Ánh mắt anh nhìn chị vẫn vậy, đăm đắm, nao lòng. Nhiều năm nay chị vẫn âm thầm khóc, âm thầm nhớ, âm thầm đớn đau. Tháng 7 về, nhà chị nghi ngút khói hương và những cơn mưa như cào xé tâm can chị. Chị xót xa thương anh nằm đó, giữa một vùng nước ngập, nên cứ đến tháng 7, chị đã chọn ngày 27, ngày Thương binh - Liệt sỹ để làm giỗ cho anh. Những ngày trong tháng, ngày nào chị cũng thắp hương như để an ủi, vỗ về anh.

- Anh ở nhà với em! Đừng đi nhé! Anh đi ra đó, mưa thế này, chỗ anh nằm…

Tháng 7 về dày những cơn mưa, còn chị dày thêm những dòng nước mắt.

* *

*

Mười chín tuổi chị theo anh về làm vợ.

- Lại mưa rồi! Anh rét lắm phải không? Anh ở nơi nào? Anh ở đâu?

Chị lại nấc lên, nghẹn ngào.

Hai năm nồng nàn chăn gối chị đã cho anh được một đứa con trai mà anh chưa hề biết mặt, nó là thằng Đợi bây giờ. Năm ấy, chiến tranh ác liệt, chiến trường miền Nam vẫy gọi. Anh khoác ba lô lên đường với lời an ủi, vỗ về chị:

- Rồi anh sẽ về, chờ anh nhé!

Chị khóc, anh xót xa lau những giọt nước mắt cho chị thì thầm:

- Đừng khóc em! Rồi anh sẽ về.

Chị vẫn khóc. Anh gượng cười trêu chị:

- Ngoan nào! Em là vợ bộ đội cơ mà. Vợ bộ đội là đồng chí của anh. Nào đồng chí, phải rắn rỏi lên chứ. Đất nước còn giặc là ta còn đi.

Nghe anh nói, chị đang khóc cũng phải bật cười, dụi đầu vào ngực anh. Đó là lần cuối cùng chị được hít hà cái mùi mồ hôi của anh, người chồng thân yêu của chị.

Anh đi mang theo cả nỗi nhớ thương cháy bỏng. Anh đi mà không hề biết chị đã mang trong mình giọt máu của anh và nó được sinh ra trong sự vất vả, nhọc nhằn của chị. Khi mới sinh, nó nhẽo nhèo như một dải khoai bởi phần vì cái khốn khó thời chiến tranh, một mình chị vừa nuôi mẹ chồng già yếu, phần vì chị bao đêm thức trắng, lúc nào cũng sống trong sự thấp thỏm, lo âuanh đi biết có ngày trở lại. Thế nên khi sinh con ra, thằng bé không được khỏe, cứ hết sài lại đẹn, rồi ốm, rồi đau. Chị phải quần quật đầu tắt, mặt tối để lo cho hai bà cháu. Rồi mẹ mất, chị dồn hết tình yêu thương và cả nỗi nhớ anh vào nó. Chị đặt tên con là Đợi, cái tên mang đúng nỗi lòng của chị. Thương nhớ, đợi chờ, nhiều đêm nước mắt chị thấm ướt mặt gối. Còn anh, lần đầu tiên biết được tin mình có con, anh như vỡ òa trong niềm hạnh phúc. Nhưng chiến tranh, anh đã không thể và cũng không bao giờ được nhìn thấy hình hài giọt máu của mình. Chiến trường gọi anh, hết chiến dịch này đến chiến dịch khác. Lâu lắm chị mới có một lá thư khét lẹt mùi súng đạn nhưng mang đầy nỗi nhớ thương chị, nhớ thương con của anh. Anh kể cho chị bao nhiêu chuyện ở chiến trường, những câu chuyện chị chưa từng tưởng tượng ra hết sức khốc liệt. Đoạn cuối những bức thư bao giờ anh cũng bảo: “Anh sẽ về, em và con chờ anh nhé!”.

Rồi anh về với mẹ con chị thật, không phải bằng hình hài mà trên một trang giấy chị đã nhận được cách đây mấy chục năm trời. Giấy báo tử! Liệt sỹ… quê quán… hy sinh tại mặt trận phía Nam.

Chỉ có vậy thôi: Mấy dòng tên, không địa chỉ rõ ràng nơi anh hy sinh. Đất trời như sụp dưới chân chị. Mấy chục năm qua chị lặn lội đi về phía ấy tìm anh. Lang thang hết nghĩa trang này đến nghĩa trang khác. Chị đã thắp biết bao nhiêu nén nhang lên những ngôi mộ vô danh mà khóc, mà gọi tên anh nhưng chỉ có nắng, có mưa và gió đáp lại lời chị. Chị bao ngày thơ thẩn trong thành cổ Quảng Trị. Chị nghĩ biết đâu trong 81 ngày đêm máu lửa ở nơi này, dưới những vạt cỏ non tơ kia lại chẳng có thân xác của anh. Rồi chị cũng theo người ta thả những ngọn đèn hoa đăng xuống dòng sông Thạch Hãn với hy vọng: Biết đâu hồn anh chẳng quanh quẩn đâu đây…

Chị còn nhờ người tìm anh trên đài, trên báo, trên mục nhắn tìm đồng đội mà vẫn vô vọng. Trước kia, lâu lắm rồi, chị không còn nhớ rõ, chị cũng nhận được cái tin lờ mờ về anh, một cái tin không rõ ràng nhưng nó cũng đặt cho chị một niềm hy vọng qua một lá thư của một người, người ấy là một thương binh nặng. Ông ấy thông tin cho chị, ông ấy có nghe người đồng đội đã hy sinh kể về một người bạn chiến đấu có tên, tuổi và quê quán đúng như địa chỉ của chồng chị: Anh đã hy sinh và đã được bạn ông chôn cất ở một vùng đất trũng, còn địa chỉ thế nào thì ông cũng không nhớ rõ.

Được tin, chị gửi con, sấp ngửa vào tìm ông, nhưng vừa vào đến nơi cũng là lúc người ta đưa ông đến nơi an nghỉ cuối cùng vì vết thương tái phát. Chị run rẩy xin người nhà ông chiếc khăn tang. Biết hoàn cảnh của chị, chẳng ai dò xét, họ còn khuyên chị nhờ các nhà ngoại cảm tìm mộ cho anh.

Từ đấy mỗi năm chị lại khăn gói một lần, nay tỉnh này, mai tỉnh khác, cứ theo các nhà ngoại cảm chỉ mà đi, ai nói chỗ nào, chị tìm vào chỗ ấy. Mỗi năm tóc chị thêm bạc, người thêm yếu dần, nhà chị càng thêm chống chếnh, những gì bán được chị đã bán sạch để tìm anh, từ khi thằng Đợi trưởng thành, có vợ, có con, có một công việc ổn định, thương mẹ, thương cha, những năm gần đây, nó cùng chị cứ hết nơi này lại sang nơi khác tìm cha… Thế mà năm lại qua năm vẫn là tháng 7, lòng chị lại ăm ắp nỗi niềm…

Lại mưa! Mưa vẫn sầm sập. Mưa như táp nước.

Tháng 7 năm nay mưa nhiều hơn năm trước. Nhà chị vẫn nghi ngút khói hương. Chị vẫn ngồi nhìn mưa đau đáu, thẫn thờ… Ngoài kia những cơn mưa trút xuống ào ạt, từng trảng nước ứ lại, dồn lên. Dưới khoảng sân nhà chị màu đất đỏ hòa với nước mưa thành một khối nước màu hồng đặc quánh khiến lòng chị thêm cồn cào, quặn thắt… Bao giờ tháng 7 hết mưa…?

****

**

Đợi từ đâu đội mưa lao vào nhà, gọi chị như chưa bao giờ được gọi:

- Mẹ, mẹ ơi…!

Chị hốt hoảng, từ trong buồng bước vội ra. Chị chưa kịp hỏi, Đợi đã vội vàng:

- Mẹ ơi, tìm thấy bố con rồi…!

Tim chị nghẹn lại, vui mừng, xúc động khiến giọng chị nghẹn ngào:

- Tìm thấy bố ở đâu…? Ở đâu. Ở đâu con…?

Đợi lôi trong người ra một tờ báo, chị căng mắt nhìn vào mục thông tin liệt sỹ. Ôi hình ảnh của anh... Nụ cười, đôi mắt, cả chiếc khăn tay với hai chữ Thuận, An được lồng vào nhau do chính tay chị thêu, cùng cái cặp tóc nhỏ xinh ngày ấy, khi anh lên đường chị đã bỏ vào túi áo ngực cho anh. Dòng tên tuổi ngày, tháng, năm sinh, quê quán, cấp bậc, đơn vị, ngày tháng hy sinh, thật rõ ràng…! Chị cứ đứng như mặc niệm, mặc cho nước mắt tuôn rơi. Cho đến khi con trai chị cất tiếng:

- Con đi làm thì Bác Bình, cán bộ thương binh xã hội của xã điện thoại báo tin cho con, bác bảo, bác sẽ sang thông báo cho mẹ ngay, nhưng con mừng quá, chạy ngay vào nhà bác. Bác đưa cho con tờ báo này, con không kịp hỏi gì cả, chạy vội về đây mẹ ạ. Mà bác còn nói, bác sẽ cùng các bác ở ủy ban, sang gia đình mình, bàn bạc và thống nhất phương án để đưa bố con về nghĩa trang liệt sỹ quê mình mẹ ạ….!

Chị quay lại, thắp một nén hương lên bàn thờ của anh, òa lên nức nở. Cái nức nở, nghẹn ngào chứa đựng cả nỗi đớn đau, nhớ thương và hạnh phúc. Phía trên, ánh mắt anh nhìn chị vẫn vậy, vẫn đăm đắm, nao lòng, chị lại nghe tiếng anh thì thầm bên tai chị, không phải cái câu mà anh đã từng nói: "Anh sẽ về, em và con chờ anh nhé" mà chị nghe thật rõ, rõ đến từng lời, từng tiếng, anh nói rằng: Anh sẽ về, sẽ về em ạ..!

Ngoài trời, mưa tháng 7 vẫn rơi, phía xa có một chiếc cầu vồng, khoảng trời nơi ấy đang dần sáng lên. /.

Truyện ngắn của Hương Nghĩa
TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: