Văn hoá - Văn nghệ » Tác giả - tác phẩm

Những người đam mê cổ vật

Thứ Hai, 12/03/2018

Họ là những người dám “sống chết” với niềm đam mê cổ vật của mình. Niềm đam mê ấy không chỉ giúp họ tìm thấy niềm vui, ý nghĩa của cuộc sống, mà còn góp phần bảo tồn di sản văn hóa dân gian của dân tộc.

Ông Nguyễn Văn Trường (bên phải), thôn Sơn Kiệu, xã Chấn Hưng (Vĩnh Tường) giới thiệu về những cổ vật mới sưu tầm. Ảnh: Nguyễn lượng

 

Nói đến niềm đam mê cổ vật, phải kể đến ông Nguyễn Văn Trường, sinh năm 1962, ở thôn Sơn Kiệu, xã Chấn Hưng (Vĩnh Tường). Ông Trường được người dân quanh vùng gọi là “Trường gàn” vì quá đam mê cổ vật, đến nỗi ông đã đắp kín ngôi nhà cấp 4 của mình, từ cổng vào đến tường nhà bằng hàng nghìn mảnh gốm, bình, đĩa cổ đủ loại hoa văn, từ hoa điểu, thạch trúc, tam hữu, tùng hạc, đến lý ngư, phượng vũ, phúc - lộc - thọ…

Tiếp chúng tôi trong ngôi nhà “kì quái” của mình, ông Trường say sưa kể chuyện về thú đam mê đồ cổ của mình. Năm 1986, sau 4 năm tham gia chiến đấu ở Campuchia, ông Trường phục viên về quê mưu sinh bằng nghề sơn bàn ghế rong.

Công việc này tạo điều kiện cho ông Trường được đi nhiều nơi và tiếp xúc với nhiều người, từ đó, ông biết và đam mê đồ sứ cổ. Càng tìm hiểu đồ cổ, ông càng say mê; ngày ngày, ông rong ruổi khắp các tỉnh, thành như: Phú Thọ, Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang, Hà Giang... để kiếm tìm sứ cổ.

Thậm chí, khi hết tiền, ông sẵn sàng bán lúa, bán bò… để mua đồ cổ. Đến nay, sau hơn 20 năm sống với niềm đam mê của mình, ông Trường đã có một bộ sưu tập với hơn 1 vạn cổ vật bằng sứ, trong đó, chủ yếu là đĩa, bát, nậm rượu, lục bình…; có những cổ vật thuộc thời Tiền Lê, Trần, Lý… với hàng nghìn năm tuổi.

Xuất phát từ niềm đam mê ấy, năm 2002, bất chấp sự phản đối của mọi người trong gia đình, sự can ngăn của hàng xóm, ông Trường vẫn kiên quyết thực hiện ý tưởng gắn đồ cổ lên ngôi nhà của mình. Đến nay, ngôi nhà gốm sứ của ông đã gần hoàn thiện, chỉ còn phần bếp đang được ông tiếp tục sưu tầm sứ cổ để gắn…

Ông Trường tâm sự: “Chỉ bằng cách gắn lên tường nhà, tôi mới được ngắm nhìn cổ vật thỏa thích. Hơn nữa, khi gắn như vậy, các cổ vật được giữ gìn, không bị mất trộm, không bị hỏng, vỡ. Tôi hy vọng, ngôi nhà này sẽ là nơi lưu lại cho đời sau một di sản có giá trị văn hóa của dân tộc…”.

Hiện nay, ngôi nhà của ông Trường là nơi tìm đến của không ít người dân, khách du lịch và các học sinh, sinh viên yêu thích lịch sử. Mỗi khi có người đến tham quan, ông Trường lại trở thành một hướng dẫn viên, say mê chia sẻ ý nghĩa, gốc tích của từng cổ vật với mọi người…

Giống với ông Trường, anh Nguyễn Văn Ứng, thôn Hùng Vỹ, xã Đồng Văn (Yên Lạc), cũng là người "sống chết" với niềm đam mê sứ cổ của mình. Ngay ở cổng nhà của anh Ứng, nhiều chum sành, lọ sứ cổ được dùng để trồng các loại cây, hoa. Bước vào trong nhà, chúng tôi thấy chỉ có một chiếc giường được kê làm chỗ ngủ, phần lớn diện tích còn lại của ngôi nhà dùng để chứa đồ cổ, trong đó, chủ yếu là sành, sứ cổ.

Anh Ứng cho biết: "Hiện tại, tôi có gần 3.000 cổ vật, chủ yếu là đồ sành, sứ cổ của Việt Nam (sứ Vạn Ninh, gốm Bát Tràng…) với thể loại đa dạng như lục bình, nậm rượu, bát, đĩa, âu, ang, thạp... thuộc các thời Tiền Lê, Lý, Trần, Hậu Lê, Mạc, Nguyễn…".

Để có được số lượng cổ vật đó, anh Ứng đã mất 20 năm không ngừng tìm kiếm thông tin, sẵn sàng lăn lộn khắp mọi miền Tổ quốc, các vùng núi cao, rừng thẳm để sưu tập. Anh còn nhớ kỷ niệm năm 2011, khi đi xe máy lên Hà Giang mua đồ cổ, đến tỉnh Tuyên Quang, anh bị tai nạn, mặc cho chân, tay bị thương, chảy máu, anh vẫn đi tiếp vì nóng lòng muốn mua được cổ vật mình yêu thích.

Cùng với việc dành hầu hết thời gian, công sức cho niềm đam mê sứ cổ, anh Ứng còn dành phần lớn số tiền kiếm được trong 26 năm làm nghề xây dựng để đầu tư mua sứ cổ; thậm chí, nhiều khi hết tiền, anh cũng không bán bất cứ cổ vật nào. Với niềm đam mê sứ cổ, anh Ứng cảm nhận được mỗi cổ vật có linh hồn, tiếng nói riêng.

Bên cạnh đó, quá trình tìm kiếm, nghiên cứu, nâng niu, giữ gìn sứ cổ còn giúp anh có thêm vốn kiến thức phong phú, hiểu thêm về văn hóa dân tộc qua từng thời kỳ, đồng thời, rèn luyện tính kiên trì, bền bỉ và kiềm chế những cơn nóng giận của bản thân khi gặp vấn đề không hay trong cuộc sống.

Khi được hỏi: “Trong bao nhiêu đồ, tại sao anh lại đam mê sứ cổ?”, anh Ứng vui vẻ chia sẻ: “Tôi đam mê sứ cổ bởi sứ cổ có tính dân tộc cao, mang đậm bản sắc văn hóa của cha ông ta. Tôi giữ gìn bộ sưu tập sứ cổ của mình và tặng một số cổ vật cho Văn Miếu Vĩnh Phúc và Bảo tàng tỉnh cũng vì muốn bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc…”.

Với niềm đam mê sứ cổ sâu sắc, ông Nguyễn Văn Trường và anh Nguyễn Văn Ứng cùng với hơn 50 hội viên khác trong Hội Cổ ngoạn Vĩnh Phúc đã được nhận nhiều giấy khen vì có đóng góp tích cực trong việc giữ gìn di sản, bảo tồn các giá trị văn hóa của dân tộc.

Minh Hường



TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: