Chiều hè, mấy đứa cháu lau nhau ở thành phố về bắt tôi đưa đi chơi trên đồi để tận mắt thấy cảnh vật quê ngoại chứ không phải qua lời mẹ kể. Nhìn bọn trẻ hăm hở leo dốc, trong trí nhớ của tôi lại hiện ra con những con đường mòn lô nhô đá sỏi chúng tôi vẫn hàng ngày đi học khi xưa.
Trường nằm sát chân đồi còn nhà tôi ở khu tập thể ở phía bên kia. Muốn đến trường một là đi theo đường cái chính, vòng qua chợ nhưng rất xa nên lũ trẻ chúng tôi thường chọn cách thứ hai là đi tắt qua đồi vừa gần vừa có nhiều thứ hấp dẫn.
Khi đó, dãy đồi chỉ có những trảng cỏ rộng và bụi sim, mua lúp xúp chứ chưa có nhiều cây to như bây giờ. Khi học đến bài thơ Trâu đồi trong sách giáo khoa, không hiểu sao tôi cứ đinh ninh tác giả viết về khu vực mình đang sống.
Ai thổi sáo gọi trâu đâu đó
Chiều in nghiêng trên mảng núi xa
Con trâu trắng dẫn đàn lên núi
Vểnh đôi tai nghe tiếng sáo trở về
Trâu đực chạy rầm rầm như hổ
Trâu thiến rong từng bước bước hiền lành
Cổ lừng lững như chum, như vại
Móng hến hằn in mép cỏ xanh
Những chú nghé lông tơ mũm mĩm
Mũi phập phồng dính cánh hoa mua
Cổng trại mở trâu về chen chúc
Chiều rộn ràng trong tiếng nghé ơ…
Sau tìm hiểu mới biết nhà thơ là người địa phương. Quê ông liền với thị trấn chúng tôi ở và cách đó không xa cũng có địa danh Trại Trâu thuộc nông trường quốc doanh-nơi đã từng nuôi rất nhiều trâu khiến tôi càng thêm tin ý nghĩ của mình là đúng.
Chằng chịt lưng đồi là những con đường mòn in dấu chân của bọn trẻ đến trường và công nhân làm việc ở mỏ đá. Bất kể ngày nắng hay ngày mưa, trên những con đường mòn ấy vẫn nhộn nhịp bước chân và tiếng nói cười ríu rít.
Lũ trẻ thích đi học tắt qua đồi hơn đi đường chính còn bởi trên đường đi có rất nhiều thú vui. Trên đỉnh đồi có một một khoảng đất bằng phẳng khá rộng, cỏ mọc dày, là nơi lý tưởng để đá bóng. Tranh thủ lúc đi học sớm hay sau giờ tan học, đám con trai lại rủ nhau đá bóng. Cặp sách và quần áo dài xếp gọn làm gôn, thêm quả bóng nhựa mang theo, thế mà cũng có những trận đấu nảy lửa.
Bọn con gái thì chơi nhảy dây, lang thang hái hoa, bắt bướm…Lắm hôm đi học về muộn, bố mẹ quất cho lằn cả mông nhưng thú vui vẫn không bỏ được. Một lý do nữa khiến bọn trẻ thích đi học đường đồi là trên đồi có nhiều thứ ăn vặt. Quả dại ăn được khá nhiều và mùa nào cũng có. Bí quá có thể vặt lá cơm cang hay bẻ cỏ lau ăn tạm.
-Cái hố gì vừa to lại vừa sâu thế hả bác?
Đứa cháu nhỏ tuổi nhất chân leo thoăn thoắt, mồm ríu rít hỏi.
-Đấy là máng đá ngày xưa các ông bà công nhân, trong đó có cả bà ngoại làm việc đấy.
-Sao bây giờ không có người làm nữa bác?
-Khu mỏ đã đóng cửa. Các ông, các bà cũng già rồi nên không làm được nữa.
Mỏ đá này trước kia từng gắn bó với nhiều người dân của thị trấn. Với lũ trẻ thì tiếng nổ mìn đinh tai nhức óc, tiếng đá bắn rào rào hẳn vẫn chưa quên. Những lúc nổ mìn thì tất cả người đi đường chính, đường mòn đều phải dừng lại đến khi báo yên, các cô chú bảo vệ dỡ ba-ri-e mới được qua. Giờ thì mỏ đá thành một bãi hoang phế, khu nhà ở sinh thái dự định xây trên sườn đồi cũng dở dang. Lũ trẻ bây giờ cũng không đi học qua đây nữa, đường mòn trên đồi trở thành nơi đi bộ tập thể dục của cư dân xung quanh.
Đang lững thững đi thì có ai đó gọi tên mình. Ngoái lại thì ra bạn học thời phổ thông cùng leo đồi đến trường một thủa. Dăm ba lời hỏi han rồi cả hai cùng nhắc đến những kỷ niệm thời học sinh. Mới đó mà đã hơn 30 năm. Giờ mỗi người mỗi ngả nhưng đường đến trường khi xưa thì ai cũng còn nhớ như in.
Xuân Hòa