Thời Sự

Hậu phương vững chắc của các chiến sĩ tuyến đầu chống dịch

Thứ Năm, 05/08/2021

Gác lại niềm vui sum vầy bên gia đình khi dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh được kiểm soát, 60 y, bác sĩ của các đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh đã xung phong lên đường chi viện, tiếp sức cho thành phố Hồ Chí Minh chống dịch. Với họ, mặc dù phía trước vẫn còn muôn vàn khó khăn, nhưng khi nghĩ về người thân nơi hậu phương đang từng ngày lo toan, trông ngóng, họ như được tiếp thêm sức mạnh. Và lúc này, gia đình đã trở thành điểm tựa tinh thần vững chắc giúp họ yên tâm công tác, chiến đấu chống “giặc" Covid-19, sớm giành chiến thắng trở về.

Gác lại chuyện riêng, góp sức chống dịch

Đã hơn 2 tuần anh Nguyễn Hải Chiều, điều dưỡng Khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa khu vực Phúc Yên - chồng chị Lưu Thị Thạch, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên vắng nhà, lên đường tới thành phố Hồ Chí Minh tham gia hỗ trợ chăm sóc cho những bệnh nhân mắc Covid-19.

Sau những lo toan, nụ cười của các con đã giúp chị Lưu Thị Thạch, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên quên hết mệt mỏi

Do ông bà hai bên nội, ngoại đều ở xa và đã cao tuổi, nên một mình chị phải kiêm 2 vai vừa làm bố, vừa làm mẹ chăm sóc 3 con nhỏ. Nhìn các con, chị Thạch vừa rưng rưng nước mắt, vừa tự hào kể: “Bố đi vắng xa nhà, mẹ vẫn phải đi làm, ban ngày, 3 chị em ở nhà tự trông nhau.

Dù đang tuổi ăn, tuổi chơi, nhưng khi mẹ đi làm, bé Uyên, 13 tuổi - cô con gái cả đã biết thay mẹ trông em, cho em uống sữa, ru em ngủ. Dù không yên tâm, nhưng do hoàn cảnh, nên ngoài dặn dò các con kĩ lưỡng, xong việc là tôi khẩn trương về với các con.

Có những ngày nhiều việc, đi làm về muộn, tối đến các con vẫn chưa được tắm giặt, chưa có cơm ăn, có lúc tôi cũng cảm thấy tủi thân mà ôm các con khóc thầm. Thương con, thương cháu, nhiều khi, bà ngoại phải khăn gói lên phụ giúp 4 mẹ con. Dù vất vả, không có chồng ở bên cạnh san sẻ công việc, nhưng 4 mẹ con sẽ cố gắng, chờ ngày đoàn viên”.

Chị Thạch cho biết, lên đường vào tâm dịch thành phố Hồ Chí Minh, lại đảm nhận nhiệm vụ vô cùng quan trọng là chăm sóc cho những bệnh nhân nặng tại Bệnh viện Điều trị Covid-19 Thủ Đức, những giây phút thảnh thơi của anh Chiều và các y, bác sĩ là vô cùng hiếm hoi. Vì thế, nên hầu như chị Thạch và các con không dám làm phiền anh bằng những cuộc điện thoại, mà chỉ thông qua những dòng tin nhắn “một chiều” hỏi thăm.

Đến khi kết thúc ca trực kéo dài 12 tiếng, anh sẽ chủ động gọi video về để nói chuyện với vợ con. Mỗi cuộc gọi chỉ là những câu chuyện diễn ra hằng ngày như: Em Zin đang mọc răng, em ăn ngoan không quấy mẹ… nhưng mấy bố con cứ quấn quýt không rời, dù chỉ qua màn hình chiếc điện thoại di động... Chỉ cần những phút giây bình yên như thế, chị Thạch tin rằng, anh Chiều sẽ có thêm sức mạnh, yên tâm dốc sức chống dịch. Để khi “cơn bão dịch” qua đi, anh trở về, cả gia đình sẽ lại cười vui, đoàn tụ bên nhau...

Điểm tựa vững vàng cho tiền tuyến

Không giống như chị Thạch, điều dưỡng Nguyễn Thị Xuân, Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Đa khoa tỉnh lại phải giao phó hết việc trông nom, chăm sóc hai con cho chồng và ông bà nội, ngoại để lên đường chống dịch.

Chị Nguyễn Thị Xuân lên đường hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh chống dịch, mọi công việc gia đình, chăm sóc con cái đều do chồng chị là anh Nguyễn Bảo Ngọc, xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường đảm nhiệm

Đối với người phụ nữ, xa gia đình trong thời gian dài ngày quả là một việc khó khăn, tuy nhiên, xác định rõ trách nhiệm của một cán bộ ngành Y tế, nên chưa bao giờ chị Xuân cảm thấy hối hận vì quyết định của mình.

Chị Xuân cho biết: “Tôi may mắn được ở cùng với bố mẹ chồng và được ông bà hỗ trợ hết lòng. Mặc dù, sức khỏe của ông bà cũng đã yếu, nhưng vẫn cố gắng cáng đáng mọi việc để các con yên tâm công tác. Không may, mới đây, ông phải vào viện mổ u bàng quang lần 3, bà phải trực ở viện để chăm sóc cho ông, nhà đã neo người lại thêm vất vả.

Ban ngày, chồng tôi phải gửi 2 con sang nhà dì để đi làm và lo việc ở viện. Tối về lại lo công việc gia đình và chăm sóc các con. Dù vất vả, nhưng mỗi lần gọi điện thoại về, cả nhà vẫn luôn động viên tôi yên tâm công tác, ở nhà đã có chồng và bố mẹ lo”.

Là người luôn ủng hộ vợ hết lòng, anh Nguyễn Bảo Ngọc, xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường - chồng chị Xuân chia sẻ: “Ngày vợ nhận quyết định đi hỗ trợ, bản thân rất lo lắng khi vợ vào tâm dịch, nhưng tôi không nói ra vì sợ vợ phân tâm. Đến khi vợ tôi chính thức nhận nhiệm vụ tại Bệnh viện Điều trị Covid-19 Thủ Đức là chăm sóc cho hàng nghìn bệnh nhân nặng, tôi lại càng thấy thương vợ vì áp lực công việc, hằng ngày phải mặc đồ bảo hộ kín mít, nhịn uống nước trong nhiều giờ liền để hạn chế đi vệ sinh.

Dù lo lắng, nhưng tôi tin tưởng rằng với kinh nghiệm, trình độ chuyên môn vững vàng tại Khoa Hồi sức cấp cứu trong nhiều năm liền, vợ tôi sẽ thực hiện tốt nhiệm vụ được giao và an toàn trở về”.

Đối với anh Đàm Minh Tuấn, điều dưỡng Khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa tỉnh thì hậu phương vững chắc là người vợ đang mang thai ở tháng thứ 8 và gia đình hai bên nội, ngoại đã hỗ trợ rất lớn cho anh mỗi khi anh phải trực hoặc tham gia chống dịch. Được gia đình động viên, an ủi, anh cảm thấy rất ấm lòng, yên tâm làm nhiệm vụ.

Và còn nhiều, còn rất nhiều những đứa con đang đếm từng ngày chờ mẹ về; những người bố, người mẹ thức trắng đêm vì thương con nơi tiền tuyến chống dịch; những người chồng, người vợ lặng lẽ lo toan, vun vén mọi việc trong gia đình, chờ đợi những cán bộ, chiến sĩ tuyến đầu chống dịch chiến thắng trở về.

Hậu phương vững chắc thì tiền tuyến mới vững vàng. Có lẽ vì vậy mà khi biết thông tin về dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, họ sẵn sàng gác lại những nỗi lòng riêng, trở nên kiên cường, mạnh mẽ, để làm điểm tựa tinh thần giúp cán bộ, chiến sĩ nơi tuyến đầu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, quyết tâm góp sức, chiến đấu, đẩy lùi dịch bệnh.

Bài, ảnh: Minh Nguyệt



TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: