Đưa nghị quyết ĐH Đảng bộ tỉnh vào cuộc sống

Mai một trang phục truyền thống của các dân tộc thiểu số

Thứ Năm, 20/02/2014

“Kinh hóa”, đó là cụm từ được nhắc đến nhiều khi nói về đồng bào dân tộc thiểu số. Ngôn ngữ, chữ viết, phong tục và cả trang phục truyền thống ngày càng nhạt nhòa dần. Thời gian có phải là nguyên nhân chính dẫn đến vấn đề này? Hay do những tác động trái chiều của nền kinh tế? Đó còn là câu hỏi chưa có lời đáp.

 

Người phụ nữ Sán Dìu trong trang phục truyền thống.

 

Theo thống kê chung, hiện nay, toàn tỉnh có 29 thành phần dân tộc thiểu số với 42.659 người, phân bố rải rác ở các địa bàn khác nhau, song tập trung nhiều ven các chân núi với tỷ lệ dân số khác nhau. Các dân tộc này thường sống và cư trú khu vực chân núi Tam Đảo và gò đồi trung du thuộc các huyện Tam Đảo, Sông Lô, Lập Thạch, Bình Xuyên, Thị xã Phúc Yên và tập trung thành 3 cộng đồng dân tộc thiểu số chính là: Sán Dìu, Cao Lan và Dao. Có thể nói, tuy tỷ lệ dân tộc thiểu số sống trên địa bàn tỉnh không nhiều nhưng đã tạo được dấu ấn riêng trong văn hóa thể hiện ra như: Ngày lễ, ngày Tết, thờ cúng tổ tiên, tiếng nói, chữ viết… Và đặc sắc nhất chính là bộ trang phục truyền thống.

Về trang phục truyền thống, xưa kia, đàn ông Sán Dìu búi tó, cuốn khăn nhiễu hoặc đội khăn xếp, mặc áo dài than, quần trắng, đi giày trong những ngày lễ Tết, còn thường phục chỉ mặc áo cánh và quần nâu. Còn đối với trang phục của nữ giới gồm: Áo dài bên ngoài, áo ngắn bên trong, váy, xà cạp chân, khăn, thắt lưng, túi đựng trầu, các đồ trang sức bằng bạc như: khuyên tai, vòng đeo tay, vòng cổ… tạo nên hình ảnh người phụ nữ Sán Dìu không thể lẫn với các dân tộc khác. Tuy nhiên, một thực tế dễ dàng nhận thấy đó là hiện nay, người Sán Dìu nói riêng và các dân tộc thiểu số sống trên địa bàn tỉnh chủ yếu ăn mặc giống người Kinh và chỉ ăn mặc trang phục truyền thống vào các dịp lễ Tết. Điều đó làm cho không gian văn hóa trong việc mặc cũng như lưu giữ trang phục dân truyền thống của người dân tộc thiểu số ngày càng bị thu hẹp lại. Chúng ta không thể phủ nhận một thực tế rằng, các trang phục truyền thống này đang bị “Kinh hóa”, rất khó để bắt gặp hình ảnh những người dân tộc gốc mặc trang phục truyền thống của họ để sinh hoạt trong cuộc sống hàng ngày mà chỉ vào những dịp quan trọng như: lễ, tết, đám cưới… hoặc đối với những dịp lễ hội lớn của dân tộc.

Vậy, nguyên nhân dẫn đến tình trạng này do đâu mà ra? Đó có thể là do không gian văn hóa, sinh hoạt của người dân tộc thiểu số ngày càng thay đổi, sống trong môi trường giao thương, buôn bán, có khi là kết hôn, sinh con đẻ cái cùng người Kinh nên dường như mọi văn hóa, đặc trưng riêng của các dân tộc, nhất là về trang phục lại đang bị “Kinh hóa” ở mức báo động. Đâu đâu cũng thấy quần áo người Kinh, nói tiếng Kinh, đi lại và sinh hoạt như người Kinh… phải chăng, chính người Kinh đang làm mất đi bản sắc riêng của người dân tộc thiểu số hay người dân tộc đang cố hòa nhập và hòa tan trong nét văn hóa của người Kinh? Đó là một câu hỏi khó mà chúng ta chưa thể lý giải được.

Như vậy, nét đẹp được coi là bản sắc riêng của các dân tộc thiểu số đang ngày càng thiếu không gian và không được sử dụng, trưng dụng nhiều trong dịp thường ngày. Một điều dễ nhận thấy nữa là trang phục truyền thống của các dân tộc không thể ứng dụng vào thực tế sinh hoạt phù hợp với ngày thường. Khi mà việc tiện lợi, gọn gàng được đặt lên hàng đầu thì việc diện những trang phục dân tộc không còn phù hợp nữa, không có tính ứng dụng cao và bất tiện là những gì người dân phản ánh.

Trao đổi với chúng tôi, Anh Lưu Văn Hải - Phó phòng Văn hóa, thông tin huyện Tam Đảo cho biết: “Trang phục của đồng bào dân tộc đang thưa dần. Hiện nay, chỉ còn người già là mặc quần áo này, còn từ 60 tuổi trở xuống thì mặc quần áo bình thường. Chúng tôi vẫn chưa có biện pháp cụ thể nào để gìn giữ trang phục truyền thống này, mà chỉ tổ chức một số chương trình như lễ hội, hát soọng cô... thông qua đó để người dân diện những trang phục truyền thống lộng lẫy của mình”. Anh Hải cho biết thêm: Mỗi một đồng bào dân tộc lại có trang phục khác nhau đặc trưng riêng cho mình, nhưng nhìn chung bao gồm có: Áo trong, áo ngoài, váy yếm, xà cạp, khăn mỏ quạ, xà tích, hoa tai bạc, vòng cổ... Còn màu áo nhuộm và kết hợp với nhau như thế nào thì tùy theo mỗi nơi. Tuy nhiên, chủ yếu là trang phục nữ còn nam thì đã cải biến thành trang phục người Kinh”.

Ông Trần Văn Quý - Phó Chủ tịch UBND xã Minh Quang cho biết: “Ở địa phương chưa có bất kỳ một cuộc hội thảo nào nói về vấn đề gìn giữ trang phục truyền thống của đồng bào dân tộc Sán Dìu”. Khi được hỏi về nguyên nhân dẫn đến tình trạng này, ông Quý chia sẻ: “Trang phục của người dân tộc Sán Dìu được nhuộm từ cây chàm, dễ phai màu, nếu mặc nhiều thì rất nhanh hỏng mà để may một bộ trang phục này rất tốn kém. Hơn nữa trang phục này lại không tiện lợi khi đi làm, vướng víu, lại nặng nên người dân ít mặc, trong khi đó trang phục của người Kinh gọn nhẹ lại tiện lợi, nên đã nhanh chóng thay thế được trang phục truyền thống của đồng bào ít người”. Có lẽ, đây là nguyên nhân chính làm cho những nét đẹp truyền thống của đồng bào dân tộc mai một dần. Chị Trần Thị Hiền, một người dân tộc Sán Dìu ở khu 7, xã Minh Quang chia sẻ: “Trang phục từ bà nội để lại, khi nào có đám cưới, hội hè mới mặc”. Trò chuyện với chị, chúng tôi được biết, hiện nay, rất ít người biết may trang phục này, đa số là từ ông bà để lại. Để làm ra bộ trang phục này thì tốn khoảng trên dưới 10 triệu đồng mua vòng cổ bằng bạc, nhưng vì kinh phí hạn hẹp nên họ thay bằng nhôm vừa nhẹ lại tiết kiệm. Trong làng hiện nay chỉ còn một số ít người có trang phục đầy đủ, thường chỉ có áo váy mà thôi. Bên cạnh đó, lớp trẻ không biết mặc trang phục truyền thống như thế nào, thậm chí còn không biết nói hoặc viết ngôn ngữ đặc thù của dân tộc mình. Đây là điều đáng buồn, bởi lẽ nếu như chính người dân bản sứ cũng thờ ơ với những giá trị văn hóa truyền thống được để lại từ thời xa xưa thì dù chúng ta có cố gắng gìn giữ, bảo tồn cũng không được bao lâu. Thiết nghĩ, muốn gìn giữ và bảo tồn trang phục truyền thống nói riêng và những nét đẹp khác của đồng bào ít người thì chỉ bằng cách đưa nó trở lại gắn bó với cuộc sống hàng ngày của người dân.

Hiện nay, Phòng Văn hóa huyện Tam Đảo đã và đang tổ chức một số buổi biểu diễn khôi phục tiếng hát soọng cô, thông qua đó để gìn giữ trang phục truyền thống của đồng bào Sán Dìu. Tuy nhiên, theo tìm hiểu phóng viên được biết, tại các xã có người dân tộc thiểu số cư trú nhiều như: Minh Quang (Tam Đảo), Ngọc Thanh (thị xã Phúc Yên)… đều có các câu lạc bộ hát soọng cô và mặc trang phục truyền thống để múa hát, sinh hoạt văn hóa văn nghệ. Những hoạt động này diễn ra rất thường xuyên nhưng điều đáng nói ở đây đó là, hình thức sinh hoạt hay và sinh động đến vậy lại chỉ có những lớp người từ 50 - 60 tuổi trở lên tham gia, không hề có lớp trẻ tham gia sinh hoạt để bảo tồn và phát huy những giá trị tinh hoa, văn hóa của dân tộc mình. Đây là một vấn đề rất đáng bàn luận và cần sự vào cuộc kịp thời, quyết liệt từ các cơ quan chuyên môn, các ban ngành trực tiếp liên quan để bảo tồn văn hóa của dân tộc thiểu số nói riêng và cộng đồng các dân tộc anh em trên đất Vĩnh Phúc.

Bài, ảnh Ngọc Lan

TAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: