Quỹ Nhân ái

Cảm thương hoàn cảnh của người đàn ông thiểu năng trí tuệ

Thứ Năm, 23/04/2020

Đó là ông Nguyễn Văn Thảo, sinh năm 1965, thôn Quang Viễn, xã Quang Yên (Sông Lô). Nhà ông Thảo có 2 chị em, từ nhỏ, cả hai đều bị thiểu năng trí tuệ. Bố mất sớm, mẹ và chị gái cũng mất hơn chục năm nay, chỉ còn lại mình ông Thảo cô quạnh trong căn nhà 2 gian do chính quyền địa phương và bà con làng xóm gom góp giúp đỡ xây dựng cách đây nhiều năm.

Ông Nguyễn Văn Thảo bên căn nhà trống huơ trống hoác

Căn nhà trống huơ trống hoác chẳng có vật dụng gì ngoài chiếc giường, chiếc bàn nhựa cũ kỹ và vài ba chiếc ghế, đôi ba bộ quần áo bụi bẩn, cũ nát vắt góc nhà; duy nhất vật có giá trị trong nhà là chiếc bàn gỗ để bát hương dùng làm bàn thờ.

Cũng chẳng biết ông Thảo còn nhớ nổi ngày giỗ của bố mẹ và chị gái để thắp hương nữa hay không. Nếu có nhớ, chắc cũng chả có gì thắp hương cho người thân đã khuất, bởi ngay cuộc sống của ông cơm còn chẳng đủ ăn, bữa no, bữa đói.

Bí thư Chi bộ thôn Quang Viễn Hoàng Đại Thắng cho biết: “Ông Thảo được hưởng chế độ trợ cấp của Nhà nước 600 nghìn đồng/tháng, nhà có suất ruộng gần 1 sào cho thuê cấy, mỗi năm được 30 kg thóc nên cũng chả đáng là bao.

Mấy năm trước, ông Thảo thỉnh thoảng còn đi bắt con cua, con ốc bán lấy tiền mua thêm gạo. Cuộc sống của ông Thảo quanh năm, ngày tháng gạo không đủ ăn, nên bữa ăn có thịt, cá là điều xa xỉ đối với ông. Ông Thảo bị thiểu năng trí tuệ, chỉ quanh ra quanh vào và lâu lâu qua mấy nhà hàng xóm chơi.

Dường như ông Thảo không đi đâu ra khỏi làng. Mấy năm gần đây, ông Thảo sức khỏe kém, đi lại run rẩy, suốt ngày chỉ nằm co. Mặc dù được chính quyền địa phương và bà con hàng xóm quan tâm cho gạo, thức ăn… nhưng cũng chỉ được phần nào. Mọi sinh hoạt của ông thiếu thốn, chật vật đủ đường, hoàn cảnh rất khó khăn”.

Ông Nguyễn Văn Chiến, hàng xóm nhà ông Thảo kể: “Nhà ông Thảo có cái giếng nhưng không có nước, ông Thảo phải lấy nước nhà tôi để dùng. Thỉnh thoảng, ông Thảo hỏi vay vài ba cân gạo, tôi lại cho luôn. Nhìn thương lắm, người hiền lành tới mức chả biết gì, rõ khổ. Ông Thảo không nói to bao giờ, nói chuyện, ai hỏi có lúc trả lời, có khi lại chẳng nói gì. Cứ lầm lũi suốt ngày một mình vậy thôi!”.

Cảnh đời của ông Nguyễn Văn Thảo thật thương tâm, một mảnh đời cô quạnh, không có được cuộc sống tối thiểu của một người bình thường. May mắn có căn nhà gọi là che mưa, che nắng chứ tường cũng đã nứt, mùa hè thì nóng, mùa đông gió lùa khắp nơi cũng không ngăn được cái lạnh, tấm mền chăn không vỏ đã cũ bẩn, chiếu sờn rách; vật dụng trong nhà chẳng có gì.

Lúc còn khỏe, ông Thảo còn không tự lo nổi cho bản thân, những khi trái nắng trở trời không biết ông Thảo sẽ ra sao. Rất mong những tấm lòng hảo tâm chia sẻ, giúp đỡ để cuộc sống ông Nguyễn Văn Thảo bớt phần cơ cực khi tuổi cao, sức yếu.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về ông Nguyễn Văn Thảo, thôn Quang Viễn, xã Quang Yên, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc hoặc Quỹ Nhân ái Báo Vĩnh phúc, số 6, đường Hai Bà Trưng, phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Số điện thoại: 0211.3862 567.

Bài, ảnh: Tùng Chi



TAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: