Quỹ Nhân ái

Ước mơ về một ngôi nhà của người mẹ bệnh tật

Thứ Năm, 08/07/2021

Nơi ở của mẹ con chị Nguyễn Thị Chúc và cháu Nguyễn Xuân Anh ở thôn Trại Lớn, xã Tam Hồng, huyện Yên Lạc là một ngôi nhà nhỏ, ẩm thấp, tường vôi bong chóc.

Căn buồng nhỏ ẩm thấp, bong tróc tường vôi là góc học tập của bé Xuân Anh - con trai chị Chúc.

Trong gian nhà nhỏ của mẹ con chị chỉ có vài vật dụng sinh hoạt cơ bản cũng là đồ được cho, tặng. Chiếc giường với manh chiếu trúc cũ long ra từng hạt được kê sát góc nhà, bên cạnh là cánh cửa sổ vá víu bằng mấy tấm gỗ cho khỏi rơi. Phía trong căn nhà có một gian buồng nhỏ chừng vài mét vuông là nơi chị Chúc dành làm phòng học của bé Xuân Anh.

Nói là phòng học, nhưng trong phòng chỉ có duy nhất chiếc bàn gỗ cũ và chiếc ghế thủng, còn xung quanh là dây phơi treo quần áo của hai mẹ con chị. Để tránh vôi và bụi từ tường rơi vào quần áo và góc học tập của con, chị Chúc đã phải che bức tường bong chóc bằng tấm bạt ni lông.

Sinh năm 1984 trong một gia đình thuần nông, từ nhỏ chị Chúc đã không có sức khỏe tốt, thường xuyên đau ốm. Năm 13 tuổi, chị phát bệnh tâm thần phân liệt, hay đau đầu, đi lung tung, nói lảm nhảm và đã từng phải gián đoạn việc học hành.

Năm 2010, chị kết duyên với một người đàn ông ở Bình Định và theo chồng vào Nam sinh sống. Đến năm 2011, chị Chúc sinh bé Xuân Anh. Nhưng khi cháu được 2 tuổi thì căn bệnh tâm thần phân liệt của chị tái phát, kèm thêm cả bệnh lupus ban đỏ nên ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống.

Lúc đó, chị không những không được chồng và gia đình chồng thương yêu, chăm sóc, mà ngược lại, chị còn bị chồng coi thường, thường xuyên đánh đập và mắng chửi. Sau một thời gian, chị Chúc chia tay chồng và đưa con về quê ngoại sinh sống.

Suốt những năm qua, dưới mái nhà siêu vẹo dột nát có thể đổ sập bất cứ lúc nào ở thôn Trại lớn là chỗ che chở cho chị và con trai.

Hằng ngày, ngoài làm mấy sào ruộng, chị Chúc làm phụ may ở xưởng may bao bì tại địa phương, thu nhập hằng tháng nếu chi tiêu hết sức tiết kiệm cũng vừa đủ hai mẹ con chị. Những khi bị phát bệnh hoặc phải đi điều trị ở viện (trung bình mỗi tháng 1 đến 2 lần đi viện) thì cuộc sống của mẹ con chị vô cùng khó khăn.

Đặc biệt, từ năm 2020 đến nay, bệnh lupus ban đỏ của chị Chúc bị biến chứng nên sức khỏe kém hơn, cộng với ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên công việc phụ ở xưởng may gần như không có, khiến cuộc sống của mẹ con chị bị ảnh hưởng rất nhiều.

Bởi vậy, ước mong về một căn nhà nhỏ kiên cố, đủ che mưa che gió với mẹ con chị Chúc càng trở nên xa vời. Khi chúng tôi tới thăm, bé Xuân Anh hồn nhiên nói: "Các cô vào nhà cháu đi lại cẩn thận không bị mảng tường vôi rơi trúng người đấy ạ".

Những bức tường thủng lỗ chỗ, cánh cửa tạm bợ che mưa hắt nơi ngủ của hai mẹ con chị Chúc.

Bà Phạm Thị Lê, sinh năm 1966, mẹ đẻ chị Chúc nghẹn ngào trong nước mắt: "Chồng tôi đi miền Nam làm ăn sau đó bị bệnh ung thư nên gia đình có ít tài sản ruộng đất tôi phải bán đi để chữa trị cho chồng nhưng không được bao lâu thì ông ấy về với tổ tiên. Một mình tôi nuôi nấng 3 đứa con, 2 gái, 1 trai, trong đó Chúc là con cả.

Mong con xây dựng gia đình có được hạnh phúc đủ đầy nhưng không may gặp phải hoàn cảnh éo le. Hai em của Chúc, 1 vẫn còn đi học, 1 đã xây dựng gia đình nhưng hoàn cảnh cũng khó khăn, bản thân tôi thì mắc bệnh tim nên chẳng đỡ đần được con nhiều.

Có những lúc Chúc phát bệnh bỏ đi lang thang, tôi và người nhà phải đi tìm, nhìn bé Xuân Anh mà nhiều lúc tôi không kìm được nước mắt. Chỉ mong hai mẹ con có sức khỏe tốt và lạc quan để vượt qua mọi khó khăn".

Với hoàn cảnh éo le, khó khăn thì việc xây một mái nhà nhỏ kiên cố thay thế gian nhà dột nát của mẹ con chị Chúc sẽ mãi chỉ là ước mơ nếu không có sự giúp đỡ của cộng đồng.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ: Chị Nguyễn Thị Chúc, thôn Trại Lớn, xã Tam Hồng, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc. Hoặc qua Quỹ Nhân ái, Báo Vĩnh Phúc, số 6 đường Hai Bà Trưng, phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc; số điện thoại: 0211.3862.567

Bài, ảnh: Thái Quỳnh



TAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: