Quỹ Nhân ái

Nỗi đau của một gia đình bệnh binh

Thứ Ba, 06/08/2019

Dù đã bước sang tuổi 73, cái tuổi mà đáng lẽ phải được nghỉ ngơi, an hưởng tuổi già bên con cháu, nhưng bà Vũ Thị Dệt (thôn Mai Nham, xã Duy Phiên, huyện Tam Dương) chưa có lấy một ngày thảnh thơi. Bà Dệt sinh được 2 người con gái thì cả 2 đều mắc bệnh thần kinh. Thế nhưng, bi kịch của cuộc đời bà chưa dừng lại ở đó. 4 đứa cháu ngoại của bà lần lượt ra đời nhưng không đứa nào được bình thường. Đứa bị thần kinh; đứa mắc hội chứng Down; 2 đứa còn lại chậm phát triển trí tuệ. Phải nói rằng, gia đình bà là hiện thân của sự bất hạnh. Khi đến thăm bà, chúng tôi lại chạnh lòng nhớ tới câu kiều của cụ Nguyễn Du: “Ngẫm hay muôn sự tại trời/ Trời kia đã bắt làm người có thân”.

Ngôi nhà của bà Dệt hoàn thành đã lâu nhưng vẫn chưa có cửa

Trên đường dẫn chúng tôi tới thăm “ngôi nhà không cửa” của gia đình bà Dệt, ông Vũ Văn Túy, Trưởng thôn Mai Nham cho biết, gia đình bà thuộc diện khó khăn của địa phương. Bản thân bà là bệnh binh, tuổi cao, sức yếu nhưng vẫn phải chăm sóc người con gái thần kinh không được bình thường cùng đứa cháu ngoại mắc bệnh Down. Cả 3 con người bệnh tật ấy hiện đang trông chờ vào số tiền trợ cấp bệnh binh hơn 1,5 triệu đồng/tháng của bà Dệt. Người con gái cả lấy chồng gần nhà nhưng không giúp gì được cho mẹ và em vì gia cảnh nhà chị cũng chẳng khá hơn là mấy. Gia đình thuộc hộ cận nghèo. Bản thân chị mắc bệnh thần kinh. 3 đứa con của chị, đứa đầu bị thần kinh, 2 đứa kia thì chậm phát triển trí tuệ.

Quả thật, khi tận mắt chứng kiến hoàn cảnh của bà Dệt mới thấy cuộc đời của người bệnh binh thất thập cổ lai hy ấy thật bất hạnh. Nơi ở của gia đình bà là một căn nhà lợp tôn 2 gian rộng khoảng 60m2, không sơn, không cửa, nhìn quanh chẳng có gì đáng giá, ngoài bộ bàn ghế xập xệ và cái giường cũ kỹ. Căn nhà nhỏ này được Hội Cựu chiến binh huyện Tam Dương cùng bà con hàng xóm hỗ trợ xây dựng từ nhiều năm trước, do kinh phí có hạn nên vẫn chưa có cửa. Khu bếp lụp xụp, xiêu vẹo nằm bên cạnh căn nhà, vừa là nơi nấu nướng, vừa là chỗ tắm giặt của cả gia đình.

Không cầm nổi nước mắt khi được hỏi về cuộc đời mình, bà Dệt chia sẻ, năm 1966, khi tuổi vừa tròn đôi mươi, bà nhập ngũ, làm Y tá tại Bệnh viện Quân y 109. Một năm sau đó, bà cùng đồng đội lên đường vào Quảng Trị làm công tác hậu cần. Đến năm 1970, bà ra Bắc, tiếp tục công tác tại Bệnh viện Quân y 109. 6 năm sau, bà xuất ngũ, được hưởng chế độ bệnh binh tỷ lệ suy giảm lao động 65%. Trở về địa phương, bà Dệt làm nông nghiệp, lấy chồng rồi sinh con. Trớ trêu thay, hai người con gái của bà đều bị thần kinh. Chồng bà cũng vì thế mà bỏ 3 mẹ con đi biệt tích. Lấy tay quệt ngang dòng nước mắt, bà tiếp tục: “Ông trời thử thách nhiều quá nên tôi cũng chai lỳ với cái khổ rồi. Giờ chỉ mong có tiền chữa bệnh cho cháu Thảo mà ước mơ xa vời quá. Đến hộp sữa, bát cháo cho cháu tôi còn chẳng lo nổi.”

Cháu Vũ Đàm Hồng Thảo là con gái chị Vũ Thị Thắm (con gái thứ hai của bà Dệt). Đứa nhỏ từ khi sinh ra chẳng biết mặt cha, mắc bệnh Down, phình đại tràng bẩm sinh. Có thời điểm, bụng cháu phình to như quả bóng, 20 ngày mới đi vệ sinh một lần. Ngoài ra, cháu còn bị thiếu máu, suy dinh dưỡng nặng. Chị Thắm vốn gầy yếu, bệnh tật, lại chẳng được ăn uống đầy đủ nên không đủ sữa cho con. Gần 2 tuổi rưỡi nhưng cháu Thảo nặng chưa đến 8kg, chưa biết nói, chưa biết đi. Do sức khỏe yếu nên đến nay, cháu vẫn chưa được tiêm phòng mũi nào. Các bác sĩ nghi cháu bị ảnh hưởng của chất độc da cam.

Trong khi lấy cho chúng tôi xem những tờ giấy chứng nhận, huy chương kháng chiến được cất giữ cẩn thận trong chiếc va-ly cũ, bà Dệt mới cho hay, trong thời gian tham gia chiến đấu tại Quảng Trị, bà cùng đồng đội nhiều lần tiếp xúc với chất độc da cam/dioxin. Lúc ấy chỉ nghĩ đó là chất hóa học khi xộc lên mặt thì gây cay mắt và có mùi hắc chứ không hề biết đó là chất độc chết người, để lại di chứng nặng nề cho nhiều thế hệ. Ngày trước, bà cũng từng nộp hồ sơ để làm thủ tục xét hưởng chế độ người nhiễm chất độc hóa học nhưng do bản thân thiếu hiểu biết, thủ tục phức tạp nên bà đành bỏ cuộc.

Hiện, gia đình bà Dệt rất cần sự giúp đỡ của các tấm lòng hảo tâm để có điều kiện chữa bệnh cho cháu Thảo. Mọi sự giúp đỡ, chia sẻ xin gửi về địa chỉ: bà Vũ Thị Dệt, thôn Mai Nham, xã Duy Phiên, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc; hoặc Quỹ Nhân ái Báo Vĩnh Phúc, số 6, đường Hai Bà Trưng, phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, số điện thoại: 02113.862.567.

Bài, ảnh Phùng Hải



TAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: