Quỹ Nhân ái

Một gia đình bệnh binh cần được giúp đỡ

Thứ Tư, 27/09/2017

Đó là trường hợp của ông Nguyễn Văn Đông, 70 tuổi, ở thôn Phúc Lập Trong, xã Tam Phúc (Vĩnh Tường).

Năm 1967, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, chàng trai trẻ Nguyễn Văn Đông lên đường nhập ngũ và tham gia chiến đấu tại chiến trường Quảng Nam đầy ác liệt. Do bị nhiễm chất độc hóa học, năm 1969 ông Đông được ra Bắc công tác tại Tổng đội 60, Cục Kiến thiết cơ bản (Tổng cục Hậu cần).

Dù mắc bệnh tắc nghẽn phổi, nhưng hàng ngày, ông Nguyễn Văn Đông vẫn động viên, chăm sóc con gái Nguyễn Thị Đường.

 

Năm 1970, ông Đông lập gia đình, niềm vui như vỡ òa khi người con gái đầu ra đời không bị di chứng của chất độc hóa học. Đến năm 1974, ông Đông phục viên trở về quê hương gắn bó với ruộng đồng, vợ chồng ông sinh thêm 3 người con gái. Tuy cuộc sống còn vô cùng khó khăn nhưng trong ngôi nhà nhỏ luôn đầy ắp tiếng cười, bởi ông Đông thấu hiểu, cuộc đời đã ban tặng cho ông 4 đứa con lành lặn như bao đứa trẻ khác, trong khi bản thân lại nhiễm chất độc da cam.

Tuy nhiên, số phận thật trớ trêu, hai người con gái của ông là Nguyễn Thị Đường (sinh năm 1983) và Nguyễn Thị Năm (sinh năm 1987) lại không may mắn vì ảnh hưởng di chứng chất độc da cam. Cuộc sống gia đình đang khó khăn khi cả nhà chỉ trông chờ vào mấy sào ruộng, giờ đây lại chồng chất khó khăn.

Nhiều khi, ông Đông gần như gục ngã trước số phận. Và đến năm 2000, cuộc đời lần nữa thử thách sự can trường của người bệnh binh khi người vợ tần tảo sớm hôm đã bỏ ông ra đi mãi mãi vì căn bệnh ung thư quái ác. Bản thân ông Đông bị bệnh tắc nghẽn phổi năm 2007, đã từng đi điều trị tại Bệnh viện K74 Trung ương nhưng đến giờ không khỏi.

May mắn cho cô con gái áp út Nguyễn Thị Năm, mặc dù bị di chứng chất độc da cam nhưng ở thể nhẹ, hay bị chảy máu cam, tính nóng nhưng vẫn có thể đi lại được và đã lập gia đình riêng. Cô gái thứ tư Nguyễn Thị Đường lại không được may mắn như vậy. Ngay từ bé, chân tay của Đường đã bị co cứng và khi lớn tuổi không thể đi lại được. Như thấu hiểu được sự vất vả của bố mẹ, Đường lúc nào cũng “kiên cường” lăn trườn tự di chuyển và tự vệ sinh cá nhân để không làm phiền ai trong gia đình.

Tuy vất vả, nhưng cuộc sống gia đình ông Đông luôn chứa đựng sự yêu thương và sự sẻ chia của các thành viên trong gia đình. Người con gái cả của ông Đông là chị Nguyễn Thị Xuân, dù hoàn toàn lành lặn, khoẻ mạnh nhưng không lấy chồng, ở nhà trồng rau, nuôi cá để trang trải kinh tế gia đình, được tự tay chăm sóc bố và em gái tật nguyền. Khi mẹ mất, một mình chị Xuân đã lo cho các em được ăn học, rồi xây dựng gia đình cho các em.

Được biết, hiện ông Đông được hưởng chế độ chất độc da cam 1,8 triệu đồng/tháng và chị Đường được hưởng 1,4 triệu đồng/tháng. Hiện nay, cả nhà phải trông chờ vào số tiền trợ cấp xã hội hàng tháng và thu nhập từ trồng rau của chị Xuân, song cũng chỉ có thể trang trải được một phần chi phí cuộc sống hàng ngày. Ngôi nhà cấp 4 của gia đình ông Đông cũng đã xuống cấp, lại ở vùng đất trũng nên khi mưa bão ngôi nhà thường bị ngập úng nghiêm trọng. Ông Nguyễn Văn Đông nghẹn ngào chia sẻ “Giờ tôi chỉ ước mong sẽ có một phép màu nào đó giúp mình lành bệnh, không còn là gánh nặng cho con cái, để ngày ngày có thể giúp đỡ con gái chăm lo gia đình”.

Hiện nay, gia đình ông Nguyễn Văn Đông rất cần sự chia sẻ, sự quan tâm hơn nữa của cộng đồng xã hội sẽ giúp họ có thêm động lực, niềm tin để vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Mọi đóng góp, chia sẻ xin gửi về: Gia đình ông Nguyễn Văn Đông, thôn Phúc Lập Trong, xã Tam Phúc (Vĩnh Tường) hoặc Quỹ Nhân ái Báo Vĩnh Phúc, số 6, đường Hai Bà Trưng, phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, điện thoại: 0211.3862.567

Bài, ảnh Dương Hà

 

 



TAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: