Quỹ Nhân ái

Cháu bé bị di chứng chất độc da cam cần được giúp đỡ

Thứ Năm, 20/10/2016

Chúng tôi đến thăm gia đình anh Trần Văn Viên và chị Nguyễn Thị Thêm ở khu 9, thôn Minh Sơn, xã Ngọc Mỹ (Lập Thạch) sau khi biết tin chị vừa đưa con gái thứ 3 của gia đình là cháu Trần Thị Thủy đi điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh về. Trên khuôn mặt chị Thêm dường như lúc nào cũng chất chứa suy tư. Bao nỗi nhọc nhằn trút lên vai chị, ngày ngày, chị chăm sóc đứa con tàn tật do di chứng bởi chất độc màu da cam.

Sức khỏe của cháu Trần Thị Thủy ở khu 9, thôn Minh Sơn, xã Ngọc Mỹ (Lập Thạch) ngày càng giảm sút do bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam.

Câu chuyện của anh chị bắt đầu bằng những giọt nước mắt và tiếng nấc nghẹn lòng khi kể về đứa con gái thứ 3, cháu Trần Thị Thủy sinh năm 1998, mang trong mình nhiều căn bệnh do di chứng của chất độc da cam. Bố của Thủy là anh Trần Văn Viên (sinh năm 1967), không tham gia bộ đội nhưng có bố là ông Trần Văn Sa (đã mất), tham gia kháng chiến chống Mỹ và bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam. Hiện nay, gia đình người em trai của anh Viên cũng có 1 đứa con gái bị chứng bệnh trầm cảm. Điều đáng nói là gia đình anh Viên, chị Thêm sinh được 4 người con (3 gái, 1 trai) thì chỉ duy nhất cháu Thủy bị di chứng do ảnh hưởng chất độc da cam. Khi mới sinh ra, cháu Thủy cũng khỏe mạnh và sinh hoạt bình thường như bao đứa trẻ khác. Đến năm 4 tuổi, cơ thể cháu tự nhiên gầy rộc, các phần cơ dần bị teo và sơ cứng, chân tay co quắp lại, không thể cử động như bình thường, cầm nắm mọi vật rất khó khăn. Cũng may, nhận thức của cháu Thủy không bị ảnh hưởng, cháu vẫn ăn uống và trò chuyện được với mọi người xung quanh. Tuy nhiên, do không thể vận động được, chỉ nằm liệt một chỗ nên sức khỏe của cháu mỗi ngày một giảm sút và xuất hiện thêm nhiều bệnh (đau mắt, đau răng, đau tai, suy thận). Thương con, hai vợ chồng anh Viên chị Thêm chạy vạy khắp nơi, nhà nuôi được con bò, con lợn là đem bán hết lấy tiền lo thuốc thang cho cháu Thủy, nhưng bệnh tình của cháu ngày càng trầm trọng thêm. Khi Thủy được 13 tuổi, một bên mắt của cháu có dấu hiệu giảm thị lực và biến dạng. Gia đình đưa cháu đi khám ở Viện mắt Trung ương, nhưng vì sức khỏe của Thủy quá yếu, không có sức đề kháng để các bác sĩ tiến hành phẫu thuật. Từ đó đến nay, một bên mắt của Thủy không còn nhìn rõ .

Kể từ khi Thủy phát bệnh, vợ chồng anh Viên chị Thêm phần vì thương con mà không còn tâm trí, sức lực để làm ăn, nhà chỉ có vẻn vẹn hơn 1 sào ruộng được chia nên nỗi lo toan cái ăn cái mặc hàng ngày cho các con cứ đè nặng lên đôi vai của hai vợ chồng. Nhà ít ruộng, anh chị phải thuê thêm 2 sào ruộng của hàng xóm, cứ mỗi vụ thu hoạch, anh chị phải trả cho chủ ruộng gần 50kg thóc, thành ra thóc gạo trong nhà thiếu vẫn hoàn thiếu. Ngoài những ngày tất bật với đồng áng, anh Viên đầu tắt mặt tối, xin làm thuê bất cứ công việc gì miễn là có đồng ra đồng vào, hỗ trợ chị Thêm lo thuốc thang cho con. Khi thì bốc gỗ thuê cho các xưởng xẻ gỗ trong làng, khi thì làm phụ hồ cho các công trình xây dựng ở xa. Khoản trợ cấp mỗi tháng của cháu Thủy chưa đầy 750 nghìn đồng, chỉ đủ mua những loại thuốc thông thường. Cứ mỗi đợt đưa Thủy đi chữa bệnh xa nhà, anh chị lại phải vay mượn họ hàng, làng xóm hoặc bán đi đàn gà, con bê để trang trải. Giờ đây, tình trạng sức khỏe của Thủy ngày càng suy giảm, chị Thêm phải hàng ngày chăm sóc con nên chẳng làm được bất cứ công việc gì, mọi khoản chi tiêu trong gia đình đều trông cậy vào sức lao động của anh Viên, nhưng một mình anh cũng chẳng thể đủ sức gánh vác. Hai vợ chồng chỉ còn biết trông đợi vào sự may mắn của số phận và lay lắt vượt qua nỗi đau khi nhìn đứa con gái ngày ngày phải đối mặt với biết bao căn bệnh do chất độc màu da cam quái ác gây ra.

Bài, ảnh Việt Sơn



TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: