Quỹ Nhân ái

Bao giờ cho hết bất hạnh…!

Thứ Tư, 31/08/2016

Ở cái tuổi gần đất xa trời, trong khi nhiều người được sống trong niềm vui sum vầy và tình yêu thương chăm sóc của con cháu, gia đình, người thân, thế nhưng cụ Nguyễn Văn Tiến (tổ dân phố Vĩnh Tân, phường Ngô Quyền, thành phố Vĩnh Yên) lại phải sống trong cảnh bệnh tật, hiu quạnh, cô đơn, không ai nương tựa.

Cụ Nguyễn Văn Tiến sống cô đơn trong ngôi nhà nhỏ, thiếu thốn

 

Theo chân các thành viên CLB Tấm Lòng Vàng Vĩnh Phúc, chúng tôi tìm đến ngôi nhà của cụ Nguyễn Văn Tiến trong một con hẻm nhỏ ngõ 7, đường Trần Quốc Tuấn. Ngôi nhà chưa đầy 30m2 được bao quanh bởi 4 bức tường rêu xanh, vật dụng trong nhà ngoài chiếc quạt cũ và chiếc giường thì chẳng có gì đáng giá. Đến những bữa ăn hàng ngày của cụ Tiến cũng chưa bao giờ được đầy đủ, những ngày sức khỏe ốm yếu, đôi chân bị tật việc đi lại càng trở nên khó khăn, nên nhiều hôm cụ Tiến đành phải bấm bụng nhịn đói qua ngày… Cuộc đời cụ Nguyễn Văn Tiến đã trải qua quá nhiều nỗi bất hạnh và hiện nay trí nhớ của cụ cũng không được còn minh mẫn như trước, lúc nhớ lúc quên.

Được biết, năm 1945, cụ Nguyễn Văn Tiến theo bố mẹ di tản từ Hà Nội lên Vĩnh Phúc sinh sống, bố mẹ, cùng các anh em trong gia đình cụ đều qua đời vì bệnh tật và chiến tranh. Nỗi đau tưởng chừng đã chấm dứt khi cụ Tiến xây dựng gia đình với một người vợ hiền hậu, chăm chỉ, thế nhưng nhiều năm sau vợ chồng cụ Tiến cũng không sinh được người con nào. Dù không sinh được con, nhưng suốt bao năm vợ chồng cụ Tiến vẫn nương tựa vào nhau để sống. Trước đây, ngoài đồng ruộng, vợ chồng cụ phải chạy khắp nơi làm thuê kiếm tiền. Cuộc sống nhiều khó khăn hơn khi tuổi già bắt đầu, vợ chồng cụ phải chạy ăn từng bữa. Khó khăn, vất vả như vậy, nhưng vợ chồng cụ Tiến vẫn luôn vui vẻ, yêu thương, chăm sóc giúp đỡ nhau lúc tuổi xế chiều.

Niềm hạnh phúc nhỏ nhoi ấy của cụ Tiến cũng rời xa khi người vợ hiền của cụ qua đời vì bệnh tật, tuổi già. Suốt bao năm qua, dù bị gãy chân, bệnh tật nhưng cụ Tiến phải sống một mình, không có lấy một người thân để nương nhờ, chăm sóc. Tâm sự với chúng tôi, cụ Tiến cho biết: “Từ khi gãy chân, phải dùng đến gậy chống, việc đi lại càng trở nên khó khăn hơn, nhiều hôm thay đổi thời tiết gió máy, đau ốm, cứ nghĩ rằng sẽ không qua khỏi, nhưng được vài hôm lại bắt đầu cố để dậy nấu ăn. Những ngày Tết, ngày thường ai đi qua cho gì tôi ăn đó, có nhiều lúc thì nhờ được hàng xóm mua giúp, nhưng có lúc người ta bận cũng không nhờ được….”.

Là người bán hàng rong ở gần nhà cụ Tiến, cô Phùng Thị Vân chia sẻ: “Hoàn cảnh của cụ Nguyễn Văn Tiến thật đáng thương. Cuộc đời cụ quá bất hạnh, ở tuổi “gần đất xa trời” đáng ra được vui vẻ, sum vầy bên người thân, nhưng với cụ Tiến thì khác. Tuổi già, bệnh tật quanh năm ngày tháng chỉ có một mình dù ngày Tết hay ngày thường. Là người bán hàng thịt, ngày nào tôi cũng chạy qua nhà cụ, có những hôm gõ cửa nhưng không thấy cụ trả lời, tôi lại mở cửa chạy vào thấy cụ đang nằm ốm co quắp trên giường với chiếc chăn rách nát từ lâu, nhưng chẳng có lấy một người chăm sóc. Nhiều lúc nhìn cụ thương quá tôi lại cắt cho cụ 1-2 lạng thịt để cụ nấu ăn”.

Chia tay cụ , nhìn đôi mắt nặng trĩu với những nỗi buồn đọng lại và đôi bàn tay run rẩy cố bám lấy chiếc gậy để bước đi làm chúng tôi không khỏi xót xa, đau lòng về cuộc đời với nỗi bất hạnh của cụ. Và rồi ngày mai, cuộc sống của cụ Tiến sẽ tiếp tục ra sao khi sức khỏe ngày càng yếu đi và không có lấy một người thân bên cạnh.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ: Cụ Nguyễn Văn Tiến, ngõ 7, đường Trần Quốc Tuấn (Tổ dân phố Vĩnh Tân, phường Ngô Quyền, thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) hoặc qua địa chỉ: Quỹ Nhân ái, Báo Vĩnh Phúc, số 6, đường Hai bà Trưng, phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc. ĐT: 0211.3862.567

Bải, ảnh: Thanh Tuyền

 



TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: