Phóng sự - Ghi chép

Cuốn theo cuộc chiến

Thứ Sáu, 29/10/2021

(Tiếp theo và hết)

Xếp sắp xong đội hình, chúng tôi vận động về vị trí chờ địch. Điểm chúng tôi chọn chỉ cách đường rẽ vào Lai Khê hơn nửa km.

Vì sao lại chọn chỗ này? Đây là yếu tố bất ngờ! Địch không nghĩ ta lại dám đến gần như vậy. Nếu chúng chạy về Bến Cát để về Thủ Dầu Một thì chúng tôi đánh, nhưng chúng rẽ ngược lên trên đã có du kích và Bộ đội 209 đón đánh…Chúng chạy đằng trời!

Các chiến đấu viên khẩn trương đào công sự cá nhân, ngụy trang, cảnh giới … Trong tầm AK bắn (90-100 mét) chúng tôi đều cài lựu đạn sau khi cắt ngắn dây cháy chậm (chỉ đủ 3 bước chân là nổ). Do đánh vào buổi chiều, được xuôi nắng nên anh em có thể phát hiện địch từ xa...

Không phải đợi lâu, khoảng 4 giờ chiều ngày 29 tháng 4, tổ tiền tiêu của anh Diệm phát hiện 1 toán địch mò ra. Nhìn trang phục, thì đây là bọn biệt động quân. Chúng có khoảng 40-50 tên chia thành 2 tốp. Chúng men theo đường 13 đúng hướng chúng tôi đợi….Chúng tiến rất chậm, vừa đi vừa thăm dò …

Đợi địch đến đúng tầm, anh em tôi nổ súng. Loạt đầu, bọn địch ăn ngay 4 quả B40, lập tức đội hình rối ren… Có lẽ, bọn địch chỉ nghĩ là gặp du kích nên liều lĩnh xông lên, thế là chúng dính mìn. Những tên bị thương vật vã trên đất kêu la, bọn còn sống nằm rạp xuống bắn trả…Mấy tân binh của chúng tôi chưa giáp trận bao giờ nên xiết AK như bắn trung liên RPD…

Nghe thấy tiếng súng, anh Tư và anh em bộ đội E209 chạy đến chi viện ngay. Bọn địch buộc phải tháo chạy. Chúng bỏ lại 18 xác chết, 16 tên dính thương bị chúng tôi bắt sống...Đụng độ với Việt Cộng ngay trước căn cứ, nhưng không hiểu sao bọn địch không đưa quân ra tiếp viện. Kể cũng lạ!

Nhận được tin thắng trận, anh Bẩy rất phấn khởi. Anh còn vui hơn nữa vì nghe đạn bắn rát như thế mà chúng tôi không ai bị thương…

Anh em chúng tôi nhanh chóng thu dọn chiến trường. Tôi cho anh em lùi lại phía sau khoảng nửa km để giữ khoảng cách và cho bọn địch ra lấy xác tử binh. Trên đường lui, anh em tôi cài thêm mìn làm hàng rào ngăn chặn, đồng thời tản ra nhằm tránh pháo bầy…

Anh em chúng tôi nhặt được 2 khẩu đại liên Mã Lai, băng đạn gần như còn nguyên, 4 khẩu M79, 2 khẩu M72 và một số lựu đạn Mỹ.

Anh Hữu xung phong phụ trách một khẩu đại liên (tôi, Thái, Việt về nhà được một lúc thì anh Hữu cũng về đến nơi, không chịu ở lại An Điền dưỡng thương). Anh chàng Việt nhặt mấy chiếc mũ sắt của địch, chặt cành cây cắm nó trên mấy mô đất, bảo là: “Để đánh lạc hướng địch”…Thật nực cười, vì xưa nay chẳng ai làm vậy!

Anh Diệm thì loay hoay với khẩu M79, nạp đạn, tháo đạn, ngắm bắn, ước lượng tầm bắn…Mấy anh lính trẻ tập thao tác với súng AR15-16…Thấy anh em vui, tôi cũng vui lây vì... chỉ một trận "mật phục phòng ngự" ta đã thắng, chả bù cho năm 1969-1970, giương cao khẩu hiệu “Mỗi viên đạn là một quân thù” cũng chỉ vì tiết kiệm đạn…

Sau này, tôi nghe anh em kể lại: Sáng 30 tháng 4, anh em đơn vị tôi xông vào Lai Khê, địch chống cự yếu ớt, nhưng cũng làm 2 chiến sĩ của tôi hy sinh, 6 chiến sĩ bị thương. Dù sao, anh em cũng trả xong mối thù mấy năm trời gây bao khổ sở cho chúng tôi. Anh Tư bị thương trong trận này nhưng vẫn giương cao súng hô anh em xông lên "quyết chiến, quyết thắng"...Anh Bẩy vào đến Lai Khê liền khắc số 7 (tên anh) trên một tường nhà...Đúng là sảng khoái...

Đang đi kiểm tra vị trí “phòng thủ” của các chiến đấu viên thì anh Tư và Minh liên lạc tìm đến. Minh truyền đạt: "Anh Bẩy bảo anh đi đón xe tăng ngay! Họ đang chờ chúng ta dẫn đường!”

Nhận lệnh, tôi bàn giao trận địa cho anh Tư rồi gọi Việt và một chiến sĩ mới (tôi chưa kịp nhớ tên) đi cùng. Lúc đó đã hơn 5 giờ chiều ngày 29 tháng 4.

Chúng tôi quay lại rừng Long Nguyên. Đến chỗ hẹn, chỉ phải đợi một lúc (ăn xong nắm cơm với cá khô và tớp được vài ngụm nước) thì những chiếc xe tăng của ta từ trong rừng nối đuôi nhau đi ra. Cờ đỏ sao vàng và cờ Giải phóng được cắm trên nóc xe…Thật hùng dũng!

Tôi ra hiệu cho xe dừng lại, người lính tăng mở cửa tháp pháo thò đầu lên gọi: “Lên đây! Nhanh lên!”. Sướng quá, quên hết tất cả, chúng tôi trèo lên xe, chọn chỗ ngồi sau tháp pháo. Tôi và anh lính tăng trao đổi nhanh thông tin, rồi tôi chỉ cho người lính tăng đường đến Lai Khê…Anh ta gật gật đầu…

Vì chưa đến giờ nổ súng, nên xe tăng vẫn phải “bí mật” đi trong rừng, dọc theo Đường 13…hướng về Lai Khê. Mặt trời cũng bắt đầu thấp dần… Thỉnh thoảng một vài tràng đại liên Mã Lai từ Lai Khê bắn ra. Xa xa vẫn tiếng bom, pháo ì ùng vọng về…Dọc đường xe tăng đi, tôi đã thấy rất nhiều bộ đội chủ lực thấp thoáng trong rừng …

Mùa mưa, ngày có vẻ dài hơn. Lúc đó, nắng vẫn chưa tắt hẳn. Trời bắt đầu chập choạng. Tiếng đạn, bom ở các hướng Bến Cát, Tân Uyên…lúc lúc lại nổ, lúc gần, lúc xa…Ngồi sau tháp pháo, xe tăng lắc la lắc lư, tôi có cảm giác lâng lâng…Mong mỏi bao năm nhìn thấy xe tăng của quân ta, bây giờ đã thành hiện thực! Và lại còn được ngồi trên lưng xe tăng, thật là hả hê!…Chỉ vài tiếng đồng hồ nữa, những chiếc xe tăng này sẽ đè bẹp quân địch ở Lai Khê cho bõ bao năm chúng dồn đuổi mình!… Đang mải “mơ ước” thì bất ngờ, địch pháo kích…cây cối bị phạt đổ rào rào…và tôi không biết gì nữa…

…Tôi nghe loáng thoáng tiếng con gái: “Ảnh (anh ấy) tỉnh rồi các anh ơi!”… Tôi có cảm giác rất nhiều người đứng bên cạnh, lao xao những tiếng nói... Có ai đó nắm tay tôi, rất ấm, rất chặt và giọng nói của người đàn ông: “Sống rồi! Tỉnh rồi! Thế là đồng chí tỉnh rồi…”. Và sau đó có vị ngòn ngọt của cháo đường loãng…Rồi ai đó lau người cho tôi bằng khăn ấm, có tiếng con gái: “Người anh dơ (bẩn) quá! Đừng cựa, để em lau cho”…

… Khi tôi nhận biết được xung quanh thì trời đã về chiều…Trong lán dã chiến rất rộng toàn là anh em thương binh…Họ lao xao chuyện trò…và gió rừng cũng lao xao reo… không có tiếng bom gầm, đạn xé…

Anh Điều, lính 312, quê Thanh Hóa, bị mất tay phải, nằm bên cạnh tôi nói: “Hôm nay, là ngày mùng 2 tháng 5 năm 1975! Miền Nam giải phóng rồi! Đất nước thống nhất rồi! Mau tỉnh dậy để về nhà thôi! Chú mày…”…

Tôi nghe và hiểu được lời anh Điều nói! Thật sung sướng, thế là hòa bình rồi!…Có lẽ là thói quen, tôi quờ quờ tay tìm súng, khẩu AK “bất ly thân” từ ngày nhập ngũ…và rồi lại chìm vào giấc ngủ… Hai ngày sau, tôi mới tỉnh hẳn và được sống đến bây giờ…

Vũ Quang Đồng



TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: