Phóng sự - Ghi chép

Cuốn theo cuộc chiến

Thứ Năm, 28/10/2021

(Tiếp theo kỳ trước)

Trở về Lai Khê

 

Cuộc chiến đẫm máu kéo dài tới trưa ngày 29 tháng 4 thì căn cứ Đồng Dù mới bị vỡ! Bộ đội ta ào ào xông lên, không gì cản nổi…

Lúc chúng tôi xông vào được trong căn cứ, bọn Ngụy hoảng loạn tháo chạy. Xác địch ngổn ngang. Những tên bị thương nằm, ngồi, túm tụm khắp nơi kêu la thảm thiết. Những tên ngoan cố chống cự đều bị tiêu diệt. Thái cũng bắn nát được 2 ổ đề kháng trong cứ… Rất nhiều tên lính quỳ gối giơ tay đầu hàng. Súng ống, mũ sắt, quần áo, dây lưng, giầy sô, xe tăng, xe thiết giáp 113, xe DMC, xe zép, pháo và những hòm đạn, những quả đạn chưa bắn…đủ thứ trên đời tung tóe, ngổn ngang…Đồng Dù lanh tanh bành!

Các tổ chiến đấu của Bộ đội 320 tỏa đi khắp căn cứ để “tảo trừ” (gọi hàng và tiêu diệt sự chống cự). Các mũi tiến công của quân ta tràn vào Đồng Dù … Từng tốp binh lính, sĩ quan địch bị bắt rũ rượi, thất thểu đi ra nơi tập trung ở ngoài cứ…

B40 của Thái chỉ còn 1 viên, nhưng anh chàng vẫn khoác theo, trong khi đó, tay cầm súng B41 cũng còn 1 quả đạn...Trông đến tức cười! Tôi cũng chỉ còn hơn 2 băng đạn ...

Trong lúc bộ đội chủ lực đi truy tìm tàn binh địch trong căn cứ, thì chúng tôi tập kết ở đầu một dãy nhà. Anh Hữu bị thương ở sườn, đạn chỉ sượt qua không nặng lắm, 3 băng AK dùng cho K63 đã hết sạch đạn. Du bị 2 viên AR15 xuyên vai trái, súng còn hơn 2 băng. Thái bị rơi mất khẩu K54, còn 2 bọng chân bỏng rát phải dùng bùn đất đắp tạm vào (bài thuốc của lính khi bí bách)…Tôi cho anh em dừng lại để băng bó vết thương…Không có nước rửa, cứ thế băng lại đã...

Đang trưa, đứng giữa Đồng Dù, tôi mới được nhìn rõ căn cứ…rộng quá! Rộng mênh mông…6 năm trời mò mẫm trong đêm vào đây, tôi chỉ như con kiến bò vào sân bóng đá mà thôi!

Địch bố trí nhiều loại rào ngăn cách các dãy nhà. Bởi vậy, trinh sát không thể chui qua được. Đầu mỗi dãy nhà đều có chỗ để cho lính đứng gác. Trong này có cả khu gia binh…Nếu chúng tôi chẳng may đến đây…làm sao tránh khỏi tai mắt người nhà bọn lính...Nhớ lại những đêm rúc rào mà toát mồ hôi hột!

Trong hỗn độn, ngổn ngang chiến trường, không biết làm thế nào, anh chàng Việt cũng tìm được anh em chúng tôi để giục về…

Nhìn quân ta ào ào tiến lên…Oai hùng quá! Sung sướng quá! Tàn quân Ngụy lũ lượt ra hàng mặt mũi nhem nhuốc, phờ phạc, ủ rũ…Cái vẻ kiêu dũng của chúng không biết để ở đâu rồi! Bên trong căn cứ, lác đác có tiếng súng nhưng không còn dữ dằn như lúc sáng nữa… Mãi hai tháng sau, tôi mới biết tin cả 2 anh Thực và Vân, trinh sát Sư 320 hy sinh trong trận này…Chiến trận là vậy! Không phải lúc nào đạn cũng tránh ta!

Nghe Việt nhắc, tôi lưỡng lự! Nếu theo Đại quân tiến về Sài Gòn, vẫn được! Nhưng ở nhà, đơn vị đang chờ…Nghĩ vậy, tôi quyết định trở về...

Ra khỏi cứ, gặp anh em du kích đang thu dọn chiến trường, tôi nhờ họ báo tin cho chị Hai Hạnh, rồi cùng anh em tức tốc ra bến sông…Đường đi thuận lợi, trên bộ nhờ được xe, trên sông nhờ được ghe (thuyền)… Về đến An Điền, thấy Du cũng đã có dấu hiệu đuối sức, chúng tôi gửi anh Hữu và Du ở lại với du kích, còn tôi, Thái và Việt vượt sông Thị Tính. Về đến nhà khoảng hơn 2 giờ chiều.

“Nhà mới” của chúng tôi vừa chuyển đến là mấy căn hầm sát đường 13, cách Lai Khê khoảng 2 - 3 km . Hầm mới đào, ngụy trang sơ sài, giống một chốt chiến đấu hơn là căn cứ lâu dài. Anh Bẩy bị thương ở đầu và chân phải (chống gậy mới đi được…Thảo nào gọi tôi về gấp!). Anh đang trao đổi gì đó với mấy anh bộ đội chủ lực (nghe nói là Sư đoàn 312).

Anh Bẩy bảo tôi: “Ba về hơi muộn! Nhưng không sao! An toàn là tốt rồi”

Tôi biết anh Bẩy có ý không vui vì tôi không về đúng theo “mệnh lệnh”, nhưng dù sao tôi cũng đã về! Tôi hỏi anh: “Bây giờ chúng em phải làm gì ạ?”

Anh Bẩy nói: “Từ sáng đến giờ, địch liên tục nống ra, đều bị ta chặn đánh! Chừ, em dẫn anh em đi chặn chúng, đừng để chúng nhìn thấy bộ đội chủ lực!”

Sáng 29 tháng 4, bọn địch ở Lai Khê điều xe tăng, thiết giáp, xe tải chở quân định bỏ cứ tháo chạy về Thủ Dầu Một, nhưng bị quân ta bắn cháy mấy chiếc xe, có cả xe tăng, buộc phải quay lại căn cứ…Sau đó nhiều toán địch đi ra (chắc định bỏ chạy) nhưng đều bị đánh bật lại!

Tuy vậy, ở Bến Cát, Thủ Dầu Một và căn cứ Phú Lợi, địch vẫn còn nguyên các dàn pháo (về sau tôi mới biết bọn địch còn tới 50 khẩu pháo 105 và 175 ly) cộng với pháo ở Lai Khê, địch vẫn tạo được một bầy pháo rất nguy hiểm....

Từ đêm 27 tháng 4, Sư đoàn 312 do ông Nguyễn Chuông chỉ huy đã bao vây căn cứ Lai Khê. Không biết là chiến thuật gì, ông Nguyễn Chuông chỉ cho bộ đội địa phương, du kích và một đơn vị nhỏ của Trung đoàn 209 chặn trên đường 13 thôi, còn Đại quân chưa xuất chiến (không biết có phải chờ xe tăng hay không?) …

Có lẽ bọn địch chỉ thấy các đơn vị đối phương quần áo lôm nhôm nên nghĩ là Việt Cộng chỉ quấy nhiễu như mọi khi nên sinh ra chủ quan… Hơn nữa, chúng cũng có lý để coi thường là vì Lai Khê là cứ điểm quân sự rất mạnh ở miền Đông…Trong chiến trận, chỉ cần nhận định sai (chứ chưa nói đến khinh địch) thì cũng đã là “tự sát” rồi...

Sư đoàn 5 Ngụy là niềm tự hào của quân lực Việt Nam cộng hòa. Năm 1972, chúng đã từng cọ sát với quân ta ở An Lộc (Hớn Quản) 3 tháng liền. Bộ máy tuyên truyền Ngụy từng ca ngợi chúng hết lời và Nguyễn Văn Thiệu đặt Sư đoàn này ở Lai Khê với cả niềm tin có thể là cái ô vững chắc chắn đường quân Giải phóng tiến về Sài Gòn…

Quả thật như vậy! 5 giờ sáng 30 tháng 4, quân ta tấn công Lai Khê. 11 giờ 30 cùng ngày, Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng, chính quyền Sài Gòn sụp đổ. Nhưng phải đến 13 giờ 30 phút ngày 30/4/1975, Sư đoàn 5 ở Lai Khê mới tan rã!

Nhận lệnh anh Bẩy giao, tôi để liên lạc Minh ở lại cạnh anh Bẩy, Long anh muôi nấu cơm tiếp tế và y tá Minh bị thương nhẹ phụ giúp anh nuôi. Tất cả chiến đấu viên còn lại được bổ sung vũ khí và theo tôi lên phía trước! Thế nhưng… đếm đi đếm lại, đơn vị chỉ còn 16 tay súng.

Lúc này có đâu, huy động đấy! Tôi và anh Tư thống nhất chia anh em làm 2 mũi. Mỗi người phụ trách một mũi. Mỗi mũi có 8 chiến đấu viên. Tổ của Thái đi theo anh Tư, Thái làm mũi phó. Anh Diệm làm mũi phó của tôi. Về vũ khí, 100% dùng AK, nhưng cứ 3 người thêm 1 khẩu B40 với 5 quả đạn. Anh chàng Thái của tôi thì suýt xoa rằng: Nếu không nộp lại khẩu B41, bây giờ có phải "đỡ" rất nhiều cho anh em không?...

Vũ Quang Đồng

(Còn nữa)



TAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: