Phóng sự - Ghi chép

Cuốn theo cuộc chiến

Thứ Tư, 27/10/2021

(Tiếp theo kỳ trước)

Từ ngày 22 đến ngày 27 tháng 4, bên Bến Cát, các tổ chiến đấu của đơn vị tôi quần nhau với địch trên Đường 13, tham gia giải phóng An Điền, An Tây, Phú An…Tin chiến thắng dồn dập…

Anh Quý và tổ trưởng Kính lại bị thương phải chuyển về phía sau. 2 tổ trưởng Tâm, Khải và 5 chiến sĩ hy sinh…Thiếu người, anh Bẩy phải huy động cả anh nuôi Diệm, Long, y tá Minh tham chiến…Vùng xung quanh Lai Khê vẫn giằng co quyết liệt…

Để duy trì chiến đấu, đơn vị chia thành 2 mũi: Anh Bẩy trực tiếp 1 mũi ở hướng Đường 13 - Bến Cát. Mũi do anh Tư chỉ huy đánh địch cơ động trên Đường 13 - Lai Khê. Ngày 28/4, đơn vị cùng các đơn vị bạn hỗ trợ nhân dân “nổi dậy” giải phóng các xã Lai Hưng, Tân An, Thới Hòa…

Ở bên này, tổ của Thái chỉ có 4 người cùng du kích Nhuận Đức đi nhổ chốt, gọi hàng, bắt được rất nhiều tù binh. Sau này, Thái kể lại, có những tên Ngụy ra hàng chỉ mặc mỗi quần lót, nhiều tên ở trần và…mặc cả đồ của đàn bà…

Những tên biệt động quân, bảo an chỉ sợ quân ta trả thù. Du kích Nhuận Đức còn tóm được mấy thằng ác ôn, chỉ điểm…Nhân dân trong các làng, ấp hả lòng, hả dạ! Không biết cờ Giải phóng được may từ bao giờ mà nhà nào cũng có…Tưng bừng…Đúng là cơ hội chiến thắng đang đến gần…

Chiều 28/4, anh Bẩy cho liên lạc Minh sang gọi chúng tôi về, nhưng chỉ có tổ của Thái là nhận được lệnh về ngay. Còn chúng tôi, mãi đến quá nửa đêm, Minh cùng Việt đem cơm nắm đến thì mới gặp được nhau. Lúc đó, chúng tôi đang cách hàng rào Đồng Dù chưa đầy…200 mét… Liên lạc Minh truyền đạt: “Anh Bẩy bảo các anh về ngay! Lệnh khẩn, anh ạ”.

Tôi hiểu ở nhà có chuyện chẳng lành, nhưng đang ở mặt trận, chỉ chờ một lúc nữa thôi là đến giờ nổ súng… Với tôi, đây là cơ hội ngàn năm để được đánh vào căn cứ mà mình đeo bám nó 6 năm trời. Sao nỡ bỏ đi được? Tôi muốn căn cứ này tan tành dưới chân chúng tôi và ngộ có hy sinh thì… cũng xứng đáng!...Vì suy nghĩ thế, tôi bảo Minh:

- Chú về trước! Báo cáo anh Bẩy là bọn anh đánh xong trận này sẽ về! Anh cử Du và Việt về cùng chú cho anh Bẩy yên tâm!

Nghe vậy, cả Du và Việt đều giãy nảy:

- Anh không về, chúng em cũng không về! Đánh xong mới về!

Liên lạc Minh không thể làm gì được đành trở về một mình…Về sau, tôi được anh Bẩy kể:

- Gần sáng, Minh về đến nhà. Nghe tiếng bom, pháo hướng Đồng Dù dữ quá, đến quá trưa vẫn chưa thôi. Thằng Minh khóc to lắm. Nó bảo, có lẽ, tổ 1 chết hết mất!...Tau phải an ủi nó rằng: Sáp trận, hy sinh cũng là chuyện bình thường!…mà nó vẫn cứ khóc!

… Đồng Dù - sáng ngày 29 tháng 4 vô cùng ác liệt!

Hơn 5 giờ sáng, pháo binh ta bắt đầu bắn vào căn cứ để “dọn đường”. Sau đợt pháo kích, các bộc phá viên của Sư 320 xông lên trong mưa đạn để lập cửa mở…Họ dùng bộc phá, mìn chống tăng để thổi hàng rào, nhưng khoét chẳng được bao nhiêu…

Rất nhiều bộc phá viên ôm khối nổ xông lên, chưa đến hàng rào thì bị trúng đạn…anh dũng vô cùng (sau này, khi xem lại chiến cuộc, chúng tôi mới nhận ra: Pháo ta bắn tuy nhiều, trúng căn cứ, áp đảo pháo binh địch, làm cả căn cứ hoảng loạn. Nhưng nếu căn chỉnh bắn theo lối cuốn chiếu, từ ngoài vào trong giúp bộ binh mở đường, thì sẽ giảm bớt thương vong rất nhiều)…

Với cách đánh cực kỳ quyết liệt, cuối cùng cũng tạo được “cửa mở”, nhưng chỉ hé được một ít. Tiếng hô xung phong vang lên, nhiều người trai Bắc xốc tới và ngã xuống trong mưa đạn. Nhiều tay súng AK, B40, B41 tiến sát được đến hàng rào nổ súng giòn giã, có cả tiếng lựu đạn chày nổ rất đanh. 12ly7 của quân ta cũng sáp chiến. Các xạ thủ B41 bắn vào các hỏa điểm, ổ đề kháng bằng những quả đạn chí mạng. Nhiều ổ đại liên của địch bị tiêu diệt.…

Cậy có công sự vững chắc, địch bắn ra chống trả điên cuồng. Trên trời, nhiều đợt máy bay phản lực của địch lao tới thả bom...Dồn dập những tiếng nổ xé trời, nát đất…Khói, lửa loang phủ khắp chiến trường. Bộ đội ta vẫn tiến lên bất chấp mưa đạn…Ta và địch giằng co nhau từng mét đất…

Tôi và Thái bò tích cực để đến gần hơn với hàng rào và cùng trườn xuống một hố pháo nông, nhưng đủ che lưng. Trước mặt là một người lính nằm úp mặt xuống đất, tay vẫn ôm quả bộc phá. Máu chảy loang dưới chân chúng tôi…

Ở phía sau, Du theo dõi bước tiến của chúng tôi. Anh Hữu giương K63 bình tĩnh bắn vào các ổ đề kháng. Có lẽ bắn trúng nên súng địch tắt một lúc rồi lại tiếp tục bắn lại. Sự yểm trợ của anh Hữu rất kịp thời, giúp chúng tôi không bị các làn đạn thấp xỉa xói.

Thái B40 lợi dụng khói súng làm tầm nhìn của cả ta và địch đều hạn chế nên bò lên trước tới gần hàng rào hơn. Anh chàng trườn như chạch, lách qua các xác đồng đội, rồi nằm cạnh một thi thể. Thế rồi, Thái bật dậy, quất 1 quả. Trúng rồi! Quầng lửa trùm 1 ổ đề kháng…Bắn xong, Thái nằm xuống ngay, lắp tiếp quả đạn và bất ngờ lại bật dậy bắn!

Anh chàng “chơi” lối ngụp - lặn với địch mà quên những làn đạn thẳng vây quanh...Chưa bao giờ tôi thấy chàng trai Hà Nội này nhanh như thế! Quả nhiên có tác dụng, anh chàng xạ thủ B40 của tôi “quất” xong mỗi quả lại ép người sát đất bò chuyển chỗ. Đến quả thứ 8, Thái nằm im. Tôi tưởng bị trúng đạn, định bò tới thì thằng em giơ gót chân lên báo cho biết rằng vẫn còn sống và đã đến lúc phải tiết kiệm đạn…

Cách Thái không xa, một xạ thủ B41 nằm sấp, súng vẫn còn đạn, lưng còn 3 quả. Bò đến đó rất nguy hiểm…Thế rồi, không hiểu làm thế nào Thái lấy được khẩu B41 và 3 quả đạn đó…Nhanh quá! Có đạn, Thái lại làm nhổm lên bắn rồi lại ngụp. Các ổ đề kháng của địch vẫn bắn vãi đạn…Lúc này chỉ cần nhổm người cao hơn một chút là ăn đạn ngay!

Tôi trườn lên nằm cạnh 2 xác đồng đội chồng lên nhau, máu của họ tràn đất... Tôi nghiêng người, giương súng, tìm…Kia rồi, nơi có chớp lửa là lỗ châu mai đắp bằng các bao cát. Cái mũ sắt nhấp nhô...Pằng Pằng! Chỉ 2 phát …Xong 1 tên! Tôi lia nòng súng sang bên, thấy 1 mũ sắt nữa… Pằng Pằng! Cứ thế, phát hiện mục tiêu là nhả đạn…Một lúc, tôi đã bắn hết hơn 3 băng, chỉ còn hơn 1 băng. Tôi với tay moi được 3 băng đạn của người đồng đội hy sinh nằm ở trên, thế là có thêm đạn…

Tôi không để ý đã bao lần bộ đội xông lên, nhưng xung quanh có rất nhiều tay súng AK, B41 thi nhau nã đạn về phía địch. Họ xiết AK dài quá, phải đến 6-7 viên một lần. Tầm bắn hiệu quả nhất của AK là 300 mét (vút tầm là 800 mét), bộ đội đang cách hàng rào hơn 100 mét…nên đạn rất căng, kèm theo đó hỏa lực B40, B41…, tạo thành một lưới đạn dày đặc

Địch trong công sự vững chắc, ta ở chỗ trống, nếu ta tiến công không nhanh, sẽ phải đổ máu rất nhiều…Điều này các chỉ huy bộ binh đều biết và họ huy động hỏa lực mạnh tập trung áp chế tích cực. Nhiều xạ thủ B41 nhanh tay bắn chính xác vào các ụ súng, ổ đề kháng và các nhóm lính AR15…khiến chúng vỡ từng mảng. Từ trong căn cứ, những mảnh thi thể văng lên không, những tiếng kêu cứu thất thanh, thảm thiết chen lẫn tiếng la hét cầu cứu yểm trợ… vọng ra trộn trong tiếng các loại đạn nổ…

Tôi nhìn sang thấy Thái vẫn kiên trì… đợi. Tôi ra hiệu bảo Thái bắn cầu vồng. Thái gật đầu hiểu ý. Hắn từ từ giương súng bắn được quả đầu tiên, khói phụt về phía sau nhiều quá chùm kín cả người…Có lẽ chân đã bị bỏng nên anh chàng nằm im (nhẽ ra phải lăn nhanh sang chỗ khác). Mấy quả M79 của địch găm gần chỗ Thái… Đằng sau, anh Hữu và Du vẫn nổ súng đều…

Mãi sau này, tôi mới biết có xe tăng của ta xông lên bị địch bắn hỏng một chiếc và một chiếc bị đứt xích. Lúc đang đánh nhau, ai cũng chỉ chú ý kẻ địch ở phía trước, ta phải diệt nó thật nhanh, thời gian đâu mà nhìn xung quanh…

Chúng tôi cũng thế! Còn phải “chúi mũi” đánh địch và bảo toàn tính mạng mình, làm sao biết được đại cục! Đồng Dù quá rộng lớn...

Vũ Quang Đồng

(Còn nữa)



TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: