Phóng sự - Ghi chép

Cuốn theo cuộc chiến

Thứ Ba, 26/10/2021

(Tiếp theo kỳ trước)

Đêm cuối cùng, chúng tôi ra hơi trễ - gần 4 giờ sáng.

Đang yên đang lành, địch báo động, rồi chúng thi nhau bắn. Tôi tưởng bị lộ nên bò thật nhanh. Anh Vân bò sau cũng rất nhanh! Chúng tôi trườn qua bãi sình và men theo các bờ ruộng để thoát thân…Đúng là “Thần hồn nát thần tính”…Bọn địch ở hướng chúng tôi vào chỉ bắn mấy loạt cho vui thôi! Còn các hướng khác, có lẽ chúng phát hiện có trinh sát đột nhập!

Chạy được một đoạn cũng xa xa, anh em chúng tôi dừng lại để nghỉ. Ngồi thở dốc cho hoàn hồn, tôi mới chợt nhớ mình bỏ sót mấy “lộ tiêu” ở hàng rào thứ 4…Nhưng sáng mất rồi, không thể vào lại được! Đành vậy thôi! Cũng có thể hàng rào dày đặc mìn, bọn Ngụy sẽ không để ý…

Nghỉ xong, chúng tôi tiếp tục chạy về điểm tập kết. Ở đó anh em đang đợi. Chúng tôi gặp lại nhau, rất mừng nhưng vì sợ bị lộ nên tôi giục các anh rút nhanh. Thế là 3 anh chủ lực chạy cũng nhanh…Tôi và Thái vướng B40 nên lóc cóc theo sau suýt bị các anh 320 dẫn sai đường…

Chúng tôi về đến cứ của du kích An Phú khoảng hơn 8 giờ sáng (đây là căn cứ chúng tôi giao hẹn khi trở về). Địch bắt đầu dùng pháo bắn tam toạng. Khi còn quân Mỹ gọi là “pháo đĩ”… rất khó chịu…

Nhìn thấy bọn tôi nhếch nhác chạy về, chị Bẩy vội gọi mấy anh em du kích ra đón vào cứ. Không biết có phải đoán được chúng tôi sẽ về không, anh em ở đây đã nấu sẵn nồi cháo cá. Chị Bẩy vội chia cho chúng tôi và giục húp nhanh để lấy lại sức. Đang mệt được bát cháo, cho thêm ít muối mằn mặn một chút quả là có tác dụng…hồi sức rất nhanh.

Ngồi thở một hồi cho khô mồ hôi, chúng tôi đi tắm, gột bùn. Đang ngâm mình dưới rạch, nghe tiếng phành phạch của cánh quạt… Một đàn 6-7 chiếc trực thăng bay thấp lướt ngay trên đầu…Kiểu bay này, chúng sẽ đổ quân ở bên kia sông, không biết ở đâu…

Tắm xong, lên hầm, chị Bẩy lại bắt mỗi người húp một bát cháo nữa…Bây giờ húp cháo nóng mới thấy rất ngon…tỉnh cả người…

Chị Bẩy nói: “Các em đi 6-7 ngày, tưởng tiêu rồi! Ai cũng lo! Ngày nào cơ sở cũng báo tin ra là không thấy động tĩnh gì, nhưng mọi người rất sốt ruột!...”.

Tôi cười: “Bọn em vẫn về đúng hẹn mà chị! Lần này, vào được bên trong nhưng không đi xa được. Khó quá trời!”…

Sau đó, tôi cùng các anh trinh sát 320 bắt tay vào vẽ sơ đồ phòng ngự của địch. Anh Vân rất nhớ chi tiết, nhất là nhìn trận địa pháo, anh đọc vanh vách chủng loại và đội hình pháo binh của địch…Đúng là lính trinh sát chủ lực có khác!

Ăn cơm trưa xong, chúng tôi chia tay. Chị Bẩy dẫn các anh trinh sát 320 đi. Còn tôi và Thái về căn cứ của mình…Đó là ngày 20 tháng 4 năm 1975!

5 ngày tiếp theo, chúng tôi nghỉ ngơi. Sau đó, tôi được mời đến căn cứ du kích An Phú để nghe cán bộ huyện đội Củ Chi “quán triệt” tình hình và phân công công tác…Tại cuộc họp này có đầy đủ các chỉ huy du kích, bộ đội địa phương và có cả đại diện bộ đội chủ lực…

Kể lể cho “oai” thôi, còn thực ra, tôi không có lòng dạ nào nghe các vị cấp trên nói…Vốn dĩ từ lúc mới nhập ngũ, các thủ trưởng vẫn chỉ có câu “Ta thắng, địch thua” thế thôi! Là lính chiến, tôi chỉ để tâm việc bàn cách tiêu diệt sinh lực địch! Nếu họp bàn chiến đấu thì tôi mới chịu khó ngồi từ đầu đến cuối! Trong tôi luôn tâm đắc câu nói của anh Đồng, Đại đội trưởng bộ binh trung đoàn 246: “Để bảo vệ được mình thì phải tìm “mẹo” diệt địch trước đã! Đánh trận có lúc thắng, lúc thua, chỉ cần còn người là còn ý chí chiến đấu”…Chân lý ấy, thật đơn giản!

Ngay từ năm 1970, anh Bẩy Nghiệp đã biết tính tôi lười hội nghị nên toàn cử anh Tư đi họp. Mỗi lần đi họp về, anh Tư chỉ cần phổ biến câu ngắn gọn là: “Ta sẽ phải đánh điểm A, B, C”. Có thế thôi! Việc còn lại là anh Bẩy phân công cho các tổ chiến đấu “phụ trách” mục tiêu và anh em tự nghĩ cách đánh!…Kế hoạch là một chuyện còn đánh như thế nào là việc của chúng tôi! Không tốn thời gian tập trung bàn đi tính lại “nát sách” và nếu có chết thì lấy được xác cũng được, không cũng được, chẳng ai oán trách!

Lần này, họp xong, tôi chỉ biết là: Tối ngày 27 tháng 4, chúng tôi sẽ tham gia dẫn đường cho một đơn vị chủ lực đến Đồng Dù! Thế là, chúng tôi vẫn làm nhiệm vụ “giao liên”, nhưng các vị chỉ huy không nói dẫn đường xong, chúng tôi có được rút hay không? Hiểu theo nghĩa máy móc thì là: Nếu bộ đội tiến đánh Đồng Dù, chúng tôi cũng có thể tham dự! Thêm tay súng thêm sức mạnh! Chắc chắn đơn vị chủ lực cũng không từ chối!...

Về đến tổ, tôi thông báo nhiệm vụ với anh em. Anh Hữu buông cho một câu: “Hay thật!”

Tôi ngạc nhiên hỏi: “Thế là ý gì?”

Anh Hữu đáp: “Tôi nghĩ, anh em mình được tham chiến rồi! Hay thật!”…

Thế là tất cả chúng tôi đều hồ hởi hẳn lên…Mọi người bắt tay ngay vào khâu chuẩn bị…

Chiều 28 tháng 4, chúng tôi đến điểm hẹn. Anh em bộ binh đã tập trung từ lâu. Tôi đang ngơ ngác tìm người có trách nhiệm để “triển khai công việc” thì gặp ngay anh Thực trinh sát. Có lẽ là người có cấp bậc chỉ huy nên anh nói gì những người chỉ huy đơn vị cũng nghe và làm theo ngay.

Tối trời, nhưng chúng tôi vẫn dẫn đơn vị đến điểm tập kết. Lập tức họ triển khai đào công sự cá nhân và hầm để súng cối, đại liên. Là người cẩn thận, anh Thực dẫn tôi đi theo đến từng đơn vị đang đào hầm hố. Đi đến đâu anh cũng nhắc bộ đội nêu cao cảnh giác, giữ bí mật ở điểm tập kết.

Từ đây, tới căn cứ Đồng Dù rất gần đã có thể trông thấy ánh sáng của căn cứ. Tầm bắn hiệu quả của AR 15 xa tới 450 mét, nhưng của đại liên Mã Lai thì xa hơn nên không thể chủ quan. Hơn nữa, địch còn có cả xe tăng, máy bay, các loại pháo…Trong căn cứ, địch rất nhiều súng đại liên, M49, M72, cối, pháo… và có cả súng bắn tỉa…

Trong căn cứ Đồng Dù đèn điện sáng trưng như một thành phố. Đèn pha quét soi từng ngọn cỏ, bụi cây và pháo sáng bắn liên tục…Hình như địch cũng đã ngửi thấy mùi “chết chóc”!

Dưới ánh sáng pháo sáng, tôi nhìn thấy các hố cá nhân của bộ đội ta đào. Nhiều hố nông choèn choẹt, ụ đất che mặt cũng quá thấp… Tôi nói nhỏ nhận xét này với anh Thực. Anh lập tức nhắc các chỉ huy đơn vị để họ yêu cầu bộ đội sửa ngay…Trong chiến trận, chủ quan, coi thường, khinh địch… cầm chắc cái chết!

Bao nhiêu năm quen đánh địch theo kiểu cò con; nhiều lần nằm dưới làn đạn địch, chứng kiến bao cái chết (mà ta gọi là hy sinh) của đồng đội, tôi quá ngấm bài học cẩn thận!

Nay thấy bộ đội ta đông nghịt thế này, bên trong địch đã chuẩn bị các loại hỏa lực để tiếp đón, tôi cảm thấy…rờn rợn! Đây là lần đầu tiên trong đời lính, tôi được tham gia đánh công kiên - kiểu đánh xung phong của bộ binh ngày đầu nhập ngũ được học!...Trận này, chỉ được tiến chứ không được lùi! Bộ đội sẽ phải tắm trong mưa đạn, thương vong sẽ rất nhiều…Nghĩ thôi cũng thấy…sợ!

Về tới chỗ của tổ, tôi bảo anh em đào hố cá nhân sâu hơn nữa và đắp ụ chiến đấu cao hơn. Anh em làm theo ngay.

Thái đề nghị: “Ở tầm này, B40 không với tới mục tiêu, phải tiến thêm nữa anh ạ!”

Tôi nói với anh em: “Khi súng nổ tôi và Thái sẽ tiến lên, đủ cự ly mới bắn! Anh Hữu và Du phải ở lại đây, dùng K63 bắn vào các điểm hỏa lực! Có kính nhìn xa, cố gắng bắn cho trúng!”…

Như vậy, B40 với tầm bắn chỉ là 150 mét mà câu vào, quả đạn sẽ mất tác dụng khi vấp phải rào mắt cáo (ta vẫn gọi là rào B40). Do đó, Thái phải vào sâu hơn, cố gắng trong tầm 80 đến 90 mét, gần hơn nữa thì càng tốt. Tôi sẽ ở đằng sau!

Thái hiểu ý tôi nói, nhưng anh chàng vẫn có vẻ băn khoăn…Anh Hữu khoác AK sau lưng, cầm khẩu K63 bắn tỉa, dặn Du: “Phải bám sát anh đấy nhé! Không được bỏ nhau đâu!”. Du dạ dạ, vâng vâng…

Tôi nói với anh Hữu: “Anh nhớ kỹ, chọn chỗ nấp kỹ, ngắm vào những nơi tóe lửa mà bắn! Nhưng anh phải giữ mình, không được ham quá!” Anh Hữu cũng vâng vâng, dạ dạ…Vào trận này, đúng là căng thẳng!...

Về hố cá nhân của mình, tôi tự hỏi: “Đã bao trận rồi, tại sao lần này bối rối thế?” Tôi rờ lại trang bị…Đủ hết, không thiếu gì cả! Chỉ còn lo cho Thái! Nếu phát hiện hỏa lực của ta, nhất định địch sẽ tập trung hủy diệt!

Mỗi chúng tôi mang thêm cho Thái 1 quả đạn. Không biết có đủ đánh không?... Tôi túm 4 quả đạn B40 lại với nhau để khi Thái cần, có đạn tiếp viện ngay… Nhìn anh em chủ lực, họ toàn dùng B41 mà thèm…

Vũ Quang Đồng

(Còn nữa)



TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: