Phóng sự - Ghi chép

Cuốn theo cuộc chiến

Thứ Ba, 19/10/2021

(Tiếp theo kỳ trước)

…Sau trận đánh bọn biệt động quân Ngụy trên đường 13, giữa tháng 12 năm 1974, đến đầu tháng 2 năm 1975, chúng tôi còn phục kích tiếp 4 trận nữa cũng trên Đường 13, nhưng dùng lực lượng nhỏ hơn, chỉ ở cấp tổ chiến đấu. Cũng diệt được địch, nhưng không đáng kể!

Cũng may cho chúng tôi, đầu năm 1975, có 2 lần pháo binh chủ lực của ta đem ĐKB về bắn vào Lai Khê. Mấy anh trinh sát của Công trường 7 và đoàn Đặc công 429 về điều nghiên... Sau đó, lần lượt các chốt của địch xung quanh Lai Khê bị nhổ… Bọn địch trong Lai Khê cảm giác bị bao vây, nên chúng tăng cường cảnh giới. Mật độ tuần tra gia tăng cả trong và ngoài căn cứ, bẫy mìn và các ổ đề kháng cũng dày đặc hơn. Hào được chúng đào sâu và rộng hơn, muốn vượt qua rất khó…

Trước Tết âm lịch 1975 vài ngày, anh Sửu, trợ lý quân lực phân khu về! Ông anh trốn biệt đi đâu mấy năm, nay bỗng dưng xuất hiện khiến tôi suýt không nhận ra. Anh trắng ra, béo hơn và có vẻ bí hiểm hơn!

Anh Sửu về mang cho chúng tôi nhiều tin vui: Đó là anh Bẩy và anh Quý đã lành vết thương và sẽ về đơn vị vào ngày gần nhất! Tin chiến thắng ở khắp nơi. Trong đó, anh Sửu nói về quyết tâm trong Chiến dịch mùa khô 1974-1975 của Quân ủy Trung ương và Miền… Chúng tôi nghe không hiểu gì cả vì “tầm” xa quá, nhưng vẫn há hốc mồm ra để nghe!…

Anh Sửu kể rất hay về Chiến dịch đường 14, ta tấn công vào chi khu Đồng Xoài, giải phóng tỉnh Phước Long…Thảo nào tháng 12 năm 1974 đến đầu tháng 1 năm 1975, tiếng đạn bom phía trên rền rĩ suốt!

Đối với hướng Thủ Dầu Một, anh Sửu bảo: Công trường 9 chuyển về củng cố căn cứ ở Long Nguyên, thọc sâu xuống hướng Tân Uyên, Phú Giáo, kìm chân Quân đoàn 3 Ngụy, cắt đứt lộ 13 ở Bàu Bàng, Đồng Sổ... Phía Lái Thiêu, các tiểu đoàn Phú Lợi 1 và Phú Lợi 2 cũng bắt đầu hành động…Vùng giải phóng được củng cố và mở rộng…Chúng tôi nghe ù hết cả tai, nhưng sướng!

Anh Sửu còn nói sẽ có xe tăng xuống hỗ trợ quân ta san bằng Lai Khê và Đồng Dù… làm chúng tôi phấn chấn hẳn lên, cứ ngỡ là xe tăng của ta đang ở rất gần đây…Chỉ với một số tin tức như vậy thôi cũng đủ động viên, làm chúng tôi tò mò, háo hức và…trở thành rất nhiều thầy bói ngồi đoán già đoán non…Mong có ngày thấy xe tăng ta đè bẹp xe tăng địch! Như thế mới bõ những năm tháng sống dở, chết dở vì bị chúng săn đuổi...

Tối đến, nằm trên võng bên nhau, anh Sửu mới tiết lộ: Anh được ra Bắc học 1 năm mới về. Bây giờ anh là người của Miền chứ không còn ở phân khu nữa!

Nghe anh nói tôi chẳng hiểu gì cả! Vì dù sao, tôi và anh quen nhau từ năm 1969. Rất quý nhau. Nay anh nói anh ở Miền… bỗng nhiên có cảm giác là lạ thế nào ấy khiến tôi… hẫng hụt và có chút chạnh lòng!

Tôi hỏi anh: “Thế anh còn trong binh chủng không?”

Anh đáp: “Anh dẫn quân xuống cho 429 (bổ sung quân cho Đoàn đặc công 429) nên tạt qua đây xem chú em còn sống không? Gặp nhau thế này là mừng rồi!”

Tôi nói: “Anh nhớ tới chúng em như thế là rất quý rồi! Giá biết anh ra Bắc, em viết thư nhờ anh chuyển giúp!”

Anh Sửu cười: “Bây giờ viết cũng được, có muộn đâu!”

Tôi tâm sự: “Năm ngoái, 1973, em lên Lộc Ninh, gặp đoàn cán bộ ra Bắc, cũng đã nhờ họ chuyển thư về, nhưng không biết có đến không?”

Anh Sửu bảo: “Mai, chú nói với tất cả anh em viết thư về quê! Anh bảo đảm sẽ chuyển đến tận nơi cho! Đường ra Bắc bây giờ thông rồi!”

Tôi bật dậy: “Sao anh không nói sớm để em bảo anh em!”

Thế rồi tôi nhảy ra khỏi hầm, sang các hầm anh em thông báo cho mọi người tin “sốt dẻo”.

Tất cả các hầm đều lập tức bật đèn cầy và anh em đua nhau tìm giấy để viết thư…Thường ngày, mỗi hầm có một cây bút và một quyển sổ tay ghi công việc. Bút thì vẫn có, nhưng giấy thì hiếm…không ai dám xé sổ công tác để viết thư cả! Biết tình hình như vậy, tôi và anh Tư thống nhất: Cho phép xé sổ công tác ra để viết thư! Thế nhưng không ai nỡ xé!

Bút thì lần lượt từng người viết xong chuyển cho nhau, còn giấy thì anh em linh hoạt dùng tất cả các loại có thể. Từ vỏ bao thuốc lá, đến giấy gói thuốc nổ TNT, giấy gói đạn AK, đạn B40…

Riêng tôi, được anh Sửu ưu tiên xé cho một tờ trong sổ công tác của anh…Tôi cố nắn nót chữ nghĩa để cho gia đình yên lòng…Chiến tranh vẫn hiện hữu, biết sống chết thế nào mà viết dài…

Sáng hôm sau, anh Sửu nhận thư chúng tôi và tạm biệt…Anh đi khuất rồi mà mọi người vẫn đứng nhìn theo…Tất cả chúng tôi mong những lá thư của mình sẽ được anh Sửu đưa về đúng địa chỉ…Quê hương miền Bắc…xa quá!

Ăn Tết âm lịch xong được chục ngày thì anh Bẩy, anh Quý, Long anh nuôi và anh chàng Du trở về. Đơn vị tổ chức một bữa liên hoan tương đối thịnh soạn. Có thịt lợn rang, cá suối kho, rau giá làm dưa, canh chua muôn thuở... Không biết làm thế nào, anh Diệm lại kiếm được cả thịt bò kho (thực ra, đó là thịt đầu con bò, ăn da là chủ yếu - năm 1969-1971 mà được ăn da bò thì anh em đỡ bị phù)… đơn vị vui hẳn lên.

Có lẽ người vui nhất là anh Quý. Trong bữa cơm, anh nói rất nhiều… Tôi ngồi ở xa chỉ nghe anh líu lô và cử chỉ rất tưng bừng. Anh Bẩy vẫn vậy, điềm tĩnh và ăn uống nhỏ nhẹ. Ngồi ở bàn gần cuối, Long - anh nuôi kể chuyện bệnh viện trên R, được ăn nhiều món ngon, nhưng vẫn nhớ đơn vị…Chỉ có anh chàng Du là không nói gì…Tôi đoán, hẳn là hắn ta đang là “gà mắc tóc”. Chẳng nhẽ ở với nhau lâu thế mà mối quan hệ giữa Du và Út Hồng không tiến triển?...

Ăn cơm xong, tôi và anh Tư đến hầm anh Bẩy báo cáo tình hình. Anh Quý cũng đang ở đó. Anh Quý nói ngay:

- Ở bệnh viện, nhưng các anh vẫn nghe tin tức đơn vị. Hôm anh Sửu đến thăm, cho biết hết rồi! Các em làm tốt lắm!

Anh Bẩy thủng thẳng hỏi: "Tại sao ở đường 13 không thu vũ khí về thế, Ba?"

Tôi cười:

- Ai báo cáo anh lẹ vậy? Em có cho thu, nhưng chỉ thu M79, M72 thôi, chứ AR 15-16 thì gom được có 6-7 khẩu, còn thì nát hết. Súng tốt, em gọi anh em du kích Lai Hưng ra lấy, chứ mang về làm chi? Mấy trận sau cũng thế mà anh! Bọn em đã “cố” lắm rồi! (từ “cố” trong Nam nghĩa là “tham” lắm rồi!)

Anh Quý nói chen:

-Thu thêm vài khẩu súng cũng quý! Nhưng anh em phải mang vác nặng sẽ khó cơ động! Tính làm chi với tụi nhỏ! Anh Bẩy?

Đó là lần đầu tiên tôi được Chính trị viên bênh vực! Tiếng “Năm eo” của anh Quý khó nghe, nhưng lời anh bênh thì tôi nghe rất rõ! Trong lòng tôi rất cảm ơn Chính trị viên!

Anh Bẩy cười: “Trách nó đâu ta! Hỏi chơi thôi mà! Riêng chuyện nó tổ chức đánh thắng mấy trận, khen chưa kịp, nữa là! Nghĩ đến mà tiếc cho mình không được tham dự thôi!”

Tôi giải thích thêm:

- Chúng nó đi thành 2 tốp. Mỗi tốp 15-16 tên. Chúng em phải chia làm 2 mũi, mỗi mũi chỉ có 9 AK, còn B40 phải để ở 2 đầu khóa chốt và chặn địch tiếp viện! Không đánh kiểu đó, làm sao bắn kịp được anh?

- Có lý! Anh Bẩy nghe xong gật gù…

Được lời khen của anh Bẩy rất khó…

Vũ Quang Đồng

(Còn nữa)



TAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: