Phóng sự - Ghi chép

Cuốn theo cuộc chiến

Thứ Hai, 18/10/2021

(Tiếp theo kỳ trước)

Trong mấy ngày chúng tôi chuẩn bị, anh nuôi Diệm trổ nghề câu cá suối bằng lưỡi câu ngâm. Có đêm, câu được hơn chục con, nhiều nhất vẫn là cá trê…Nấu canh chua hoặc kho kỹ đều ngon hết sảy! Bữa ăn trước trận đánh năm 1974 ngon gấp triệu những lần xuất quân năm 1969…!

Năm 1969-1970, ở miền Đông, Mỹ, Ngụy thực hiện chính sách “Đuổi cùng, giết tận”! Ác liệt chỉ là một trong những từ để chỉ sự tàn bạo không gì so sánh của bom đạn Mỹ! Một đêm, chỉ một đợt B52 xóa sạch cả một cánh rừng. Chỉ trong một tuần lễ, hàng chục Km2 rừng ven Đường 13 bị san phẳng…Cây cỏ không mọc kịp với tốc độ tàn phá của bom đạn Mỹ…Và giờ đây, trong trận đánh này, chúng tôi phải chọn nơi địch không ngờ nhất: Đánh ngay trên mặt đường của Quốc lộ 13…nơi không cách xa căn cứ Lai Khê là bao nhiêu!...

Trong 3 ngày đợi, các trinh sát tiếp tục bám địa bàn. Anh em về báo cáo: Bọn Ngụy vẫn đi tuần theo quy luật cũ! Chúng tôi phán đoán: Có lẽ, gần 1 tháng nay, chúng không đụng độ với ai trên đường nên bắt đầu chủ quan!

Nhận định như vậy, nhưng chúng tôi vẫn phải cẩn thận! Anh Tư đề xuất: “Phải nghiên cứu kỹ quy luật đi tuần của bọn địch!”

Nghe rất phải, tôi đề nghị anh em cùng nghiên cứu lại sa bàn để tất cả thuộc địa hình của địa bàn. Từ đó, tính toán đường tiến - thoái…Vì đây là một trận đánh táo bạo, rất mạo hiểm nên tôi đề nghị anh em tiếp tục suy nghĩ và đề xuất sáng kiến...

Trước ngày xuất trận, tôi mới phân công vị trí “đón Tiền - chặn hậu” cho từng tổ chiến đấu. Các tổ phân công từng chiến đấu viên chiếm lĩnh vị trí mật phục. Các chiến sĩ được giao điểm hỏa, giật nụ xòe đều được anh Tư hướng dẫn và dặn dò cặn kẽ phải chấp hành nghiêm mệnh lệnh. Kèm theo đó, anh Tư sang đơn vị bạn đề nghị chi viện khi có tín hiệu cấp cứu. Có thể nói, trận đánh này được chúng tôi triển khai với số quân nhiều nhất kể từ cuối năm 1969 đến 1972 …

Nếu đánh theo kiểu đặc công, gần 30 tên, lính Ngụy chỉ cần 4 chiến đấu viên. Nhưng ở đây là đánh ban ngày…Đối tượng là bọn biệt động quân, và không loại trừ khả năng đây chỉ là nhóm lính làm mồi nhử để quân giải phóng lộ diện…Do đó, chúng tôi phải dùng chiến thuật không phải là của bộ binh lấy thịt đè người hay đặc công đánh úp, mà là tấn công từ sau lưng địch!

Bởi lần này, dùng kiểu đánh mạo hiểm, nên chúng tôi không chủ định dùng B40 áp đảo mà dùng mìn và AK tiêu diệt địch. Do đó, phải áp đảo tinh thần ngay phát đạn đầu tiên! Khi địch rối loạn đội hình thì các loại mìn phát huy tác dụng…còn B40 để dành cho đánh bọn tiếp viện…

Sau khi cân nhắc, anh Tư và tôi thống nhất chuyển 2 tay súng B40 ở tổ của Khải sang cho Thái phụ trách để chặn địch từ phía Bến Cát lên. 2 tay súng AK của Thái chuyển sang tổ Khải để thêm hỏa lực bắn thẳng. Tôi phải giải thích mãi cho Thái tình huống là: “Nếu địch ở Bến Cát lên, sẽ do Thái đánh chặn! Với 4 khẩu B40 đủ thời gian cho chúng tôi rút lui”, Thái mới chịu nghe…

Lúc đầu, khi tôi khơi gợi cách đánh này, anh em đều…không hiểu. Các tổ trưởng đều nói rằng rất nguy hiểm vì sợ luồng đạn thẳng dễ bay lạc. Tiếp đến là khả năng địch chi viện rất nhanh. Anh em đều nói: Đến cả anh Bẩy ở nhà cũng không tổ chức đánh theo kiểu này! Duy nhất, chỉ có anh Tư là ủng hộ cách đánh này mà thôi!

Nguyên nhân anh Tư ủng hộ là vì “kiểu” đánh này (hay gọi là cách đánh cũng vậy!) anh em chúng tôi đã từng tham gia. Tháng 11 năm 1969, tại Bầu Đưng, chúng tôi có hơn 16 người (vì tính cả mấy thương binh cũng hăng hái tham gia), tôi chỉ là tổ trưởng tổ 1, anh Tư là tổ phó của tổ 2…Anh Năm bày trận. Anh Bẩy dẫn một mũi, anh Năm một mũi. Và chúng tôi chỉ còn 8 quả mìn nhỏ (loại mìn tự chế bằng lon cá mòi!) cho nên phải cắt dây cháy chậm của 6 quả lựu đạn chày để làm mìn cho đủ một khoang bẫy…

Chúng tôi mất gần một đêm nằm chờ địch. Khi nổ súng, chỉ trong khoảng 15 phút, đơn vị diệt và làm mất sức chiến đấu hơn một chục thằng Mỹ! Tất nhiên là đánh xong, phải chạy thoát thân cho nhanh…! Bây giờ áp dụng lại, nhưng là đánh Ngụy, chắc sẽ thuận lợi hơn!

Buổi chiều, ăn cơm xong, chúng tôi bắt đầu hành quân…12 giờ đêm, chúng tôi tới điểm tập kết. Theo phân công, 3 xạ thủ B40 và 1 AK theo tổ trưởng Khải chặn địch tiếp viện từ Lai Khê ra. 4 xạ thủ B40 theo tổ trưởng Thái chặn địch từ Bến Cát lên. Tổ tôi và Tâm đánh tốp 2. Anh Tư và Kính đánh tốp 1. Anh Hữu dùng K63 đi để bắn tỉa tiêu diệt tên giữ điện đài ở tốp 2 của địch. Anh Tư trực tiếp bắn hạ tên giữ điện đài ở tốp 1.

Không như mọi lần chặn đánh địch, lần này, 2 tổ Kính và Tâm mỗi tổ 6 chiến đấu viên sang bên kia đường để đánh từ sau lưng địch (điểm hỏa các quả mìn định hướng, dùng lựu đạn và AK diệt những tên còn sót lại)… Tâm sẽ đối diện với tổ tôi, còn Kính sẽ đối diện với tổ anh Tư…

Đây là thế trận bất ngờ đánh địch từ 2 phía, tôi và anh Tư làm nhiệm vụ dụ địch, còn Kính và Tâm đánh từ sau lưng địch là hướng chính! Bố trí đội hình hơi xéo (chéo -lệch) một chút để hỏa lực dày đặc không bắn nhầm vào nhau…Trước khi lâm trận, tôi nhắc nhở anh em bình tĩnh bắn. Cố gắng bắn nhanh, để chỉ trong 15 phút có thể dọn sạch 2 tốp tuần tra của địch…

Đến địa điểm mật phục, anh em chúng tôi khẩn trương giăng bẫy mìn… Công việc vừa xong thì mặt trời cũng bừng tỉnh…Chúng tôi ai vào vị trí đó nằm chờ…Rất sốt ruột…

Đúng 7 giờ, tên lính đi đầu xuất hiện…Bọn lính vẫn nghênh ngang hành quân tuần tra. Tốp 1 theo nhau đi qua chỗ chúng tôi nấp...Chúng rất chủ quan…Còn chúng tôi, vẫn im lặng. Tất cả các tay súng bên kia đường cũng vậy, hồi hộp nhưng đều hết sức kiềm chế!...Gần 10 phút sau, đến tốp 2…Có lẽ chúng thấy toán đi trước an toàn nên lại càng chủ quan.

Nhiều tên mồm phì phèo điếu thuốc lá, tay lăm lăm AR 15, M49…Tôi ra hiệu cho anh Hữu, anh từ từ nâng K63 ngắm…Kia rồi, ăng ten điện đài đung đưa và tên lính cõng điện đài xuất hiện. Ngay đằng sau nó chắc chắn là tên chỉ huy. Tên lính điện đài vừa đến đúng tầm thì anh Hữu bóp cò, nó ngã vật xuống đất. Chúng tôi nổ súng….

Đúng như dự đoán, bọn địch đều chạy dạt sang bên kia đường rồi nằm rạp xuống giương súng bắn trả…3 chúng tôi chỉ bắn lấy lệ để cầm chân bọn địch…Thế rồi những quả mìn 2 lon, 3 lon, 4 lon, 5 lon của chúng tôi nổ. Chen vào đó là lựu đạn và AK bắn loạt…Tiếng súng của mấy chàng tân binh lần đầu xung trận hơi hấp tấp…

Trận đánh diễn ra quá nhanh…Khi không còn tiếng AR 15, M79 nổ, chúng tôi chạy lên. Ở mũi của tôi, địch nằm chết la liệt, chỉ có 2 tên bị thương rất nặng đang co giật, máu từ vết thương bụng chảy lênh láng… không thể cấp cứu được nữa! Phía bên anh Tư cũng vậy, không bắt được tên tù binh nào…Khẩn trương thu nhặt vũ khí của địch (được bao nhiêu thì được) chúng tôi nhanh chóng rút vào rừng...

Đợi gần một tiếng đồng hồ sau, các tổ chặn đầu, khóa đuôi mới về đến nhà. Không mất một quả đạn B40 nào! Tức là, địch ở Lai Khê không ra tiếp viện và ở Bến Cát cũng không có động tĩnh gì… Ngay cả chuyện pháo chi viện cũng không có quả nào nổ gần trận địa… Kể ra cũng lạ!

Thu quân!… Chúng tôi về đến nhà thì cũng đã 5 giờ chiều… Anh Diệm và tổ hậu cần thưởng cho chúng tôi một bữa tươi. Có thịt hộp, cá kho và canh chua - món ăn muôn thuở ở rừng...

Vũ Quang Đồng

(Còn nữa)



TAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: